- Chưa.
- Đưa tôi những lá thư anh ấy viết cho tôi.
- Ôi, làm gì có, cô em! Nhưng tại sao cô lại nghĩ ông René de Guinchamp
viết cho cô kia chứ? Cô đã bị mất tích. Và tên cô đã bị xoá trong danh sách
đơn vị rồi.
Chà! Thì ra người ta coi nàng như đã chết. Đối với quân đội Pháp,
Stephanie không còn tồn tại nữa. Nàng chăm chú nhìn Pompette, như thể
chưa tin vào điều bà vừa nói.
- Thế anh Achille có viết thư cho bà không? Bà có được tin tức gì về
Achille không? - Nàng hỏi và một cục gì chẹn lấy cổ họng khiến nàng sợ
hãi.
- Không, Phanie ạ. Không nhận được một lá nào hết - Pompette buồn rầu
nói.
- Vậy thì ... Vậy thì ... - Đột nhiên Stephanie nói và mặt nàng nhợt nhạt -
Có nghĩa Achille cũng đã chết. Cả hai đều đã chết.
- Tôi không biết, Phanie ạ.
Stephanie cảm thấy toàn thân như bốc lửa. Nàng tưởng như có thể phát
điên ngay bây giờ. Nàng đưa cả hai tay nắm cổ tay Pompette lắc mạnh:
- Nhưng tại sao bà không chịu đi hỏi tin tức của họ? Tại sao bà không điều
tra xem tình hình hai anh ấy ra sao?
- Tôi có hỏi chứ, nhưng cô biết đấy, đơn vị pháo binh "lũy cát" đã bị quân
địch tấn công dữ dội nhất! Thì chính hôm đó cô cũng chứng kiến đấy thôi.