Sau trận đánh của quân Nga lại đến trận bão tuyết khủng khiếp. Cây cối
trong doanh trại của họ bị lốc bật tung cả rễ và bay đi tận đâu ấy. Cô biết
không, Phanie? Một cái cây bị gió tung lên, khi rơi xuống trúng vào một cỗ
xe và làm cỗ xe vỡ tan tành, không còn tấm ván nào nguyên vẹn. Bão còn
bứng cả đàn ngựa bay lên không trung rồi quăng chúng xuống đâu có trời
biết.
Bão làm cho tất cả các tàu thuyền ở cảng Balaklava và cảng cũ lắc lư và bật
dây thừng, dây xích, bồng bềnh trên mặt biển chẳng khác gì những cái nút
chai và làm đắm mất bao nhiêu chiếc. Nhiều người đã tưởng có động đất.
Cho nên, cô thấy đấy, sau địch hoạ đến thiên tai, cả hai thứ đều ghê gớm,
và sau đáy thì mọi thứ rối tung rối mù cả lên, chẳng còn biết ai còn ai mất,
ai ra làm sao nữa ...
Trong lúc nghe bà đầu bếp Pompette kể, Stephanie thầm nghĩ, giữa lúc mọi
người ở đây khốn khổ đến như vậy thì nàng ngồi ấm áp rong pháo đài
Sebastopol, tiệc tùng với đám sĩ quan Nga. Nàng mặc bộ váy áo lộng lẫy và
trên bàn đầy những thức ăn quý giá, trong gian phòng sang trọng của viên
Đại Công tước Nga Kirill Krassoktin ... Boris yêu nàng và nàng yêu chàng.
Và trong lúc Boris ân ái với nàng tại đó thì René ở đây có lẽ đang đau đớn
trong cơn hấp hối.
Ôi, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng vội úp hai bàn tay ...
Không, nàng phải làm một cái gì đó! Phải làm gì đó để nhẹ bớt nỗi day dứt
đang vò xé lòng nàng. Pompette vẫn tiếp tục nói:
- Ở đây, tin tức mù mịt cứ như sống bên rìa trái đất ấy. Chẳng biết gì xảy ra
ở ngoài hết, Phanie. Những người rời khỏi đây đều không ai trở về. Rồi cô
xem, bây giờ toàn bộ những bộ mặt mới, toàn bọn tân binh cả.
Stephanie ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Pompette và nàng quát lên với
bà: