- Nghe sao mà đơn giản vậy!
- Đúng, rất đơn giản.
- Thôi được. Vậy cô nói tôi nghe cô định đề nghi với ngài Tướng quân điều
gì?
- Bà nghe làm gì cho mệt đầu óc?
- Không, cô phải cho tôi biết ...
- Tôi buồn ngủ quá rồi ...
Stephanie nằm xuống và quấn bao nhiêu tấm ca - pốt Nga vào người. Con
chó Ceasar nằm ngay bên nàng, áp lưng vào nàng. Pompette tìm mọi cách
moi tâm sự của nàng nhưng không sao cạy được miệng nàng. Trước mọi
thái độ van nài, giận dữ, tình cảm, Stephanie đều chỉ đáp gọn một câu:
- Bà để tôi yên!
Mà quả thật tâm trạng nàng lúc này rối tung, khiến nàng kiệt sức. Nàng
có cảm giác không thể nghĩ được gì. Mọi thứ đều bế tắc. Lúc ra khỏi lều
bạc của trạm quân y dã chiến, nàng đã thấy thanh thản. Nàng đã đi theo
Pompette về đây, đã trò chuyện vui vẻ với bác chủ canteen Tuboisquoi. Vậy
mà sau khi Pompette cho nàng biết mấy tin tức lờ mờ kia, đầu óc nàng rối
tung và sức lực nàng cạn kiệt.
Mọi thứ quá sức chịu đựng của nàng: René đã chết, trong khi nàng vẫn
sống và lại mang trong bụng cái thai của Boris! Nàng vẫn muốn giữ cái thai
nhưng nàng lại thấy không thể giữ nó. Vậy mà cuối cùng khéo nó vẫn cứ ra
đời ... Ôi, Stephanie đau đớn nghĩ lại lúc trở về Paris, bồng trên tay một đứa
con Nga! Nàng còn mặt mũi nào mà gặp lại họ hàng thân thuộc? Làm sao