Sổ sách của Cục Quản lý Quân lực chỉ ghi bên cạnh họ tên trung úy René
de Guinchamp có vài chữ đơn giản: "Bị thương, đã đưa về Constantinople".
Còn bên cạnh tên Achille de Resmont cũng ghi đúng những chữ như thế:
"Bị thương, đã đưa về Constantinople".
- Nhưng, thưa trung tá - nàng hỏi viên sĩ quan phụ trách quân lực - Vậy là
họ đều được đưa đến Constantinople?
- Ồ, không phải tất cả! Khi các thương binh đã được đưa xuống tàu thì lại
còn phụ thuộc vào ông thuyền trưởng. Có những tàu chạy thẳng về Pháp,
đến cảnh Marseille, chứ không ghé vào Constantinople. Vấn đề còn phụ
thuộc vào ông thuyền trưởng đánh giá các thương binh đã đưa xuống tàu
ông ta ra sao.
- Sao lại thế, thưa trung tá?
- Cái này tùy thuộc ở các thầy thuốc trên tàu, họ có ý kiến với thuyền
trưởng và ông này sẽ quyết định cho tàu đi đâu. Ôi, cô không biết đâu, trên
các tàu chở thương binh, tình hình hỗn độn đến mức khủng khiếp. Và đông
nữa chứ. Chuyện thương binh rơi xuống biển là bình thường và chẳng
khiến ai băn khoăn. Rồi có những thương binh chết ngay trong lúc đi
đường và họ bị ném xuống biển. Mà dù có đến được Constantinople thì tình
hình cũng chẳng hay ho gì. Các bệnh viện quân ở đó đông như nêm cối.
Nhưng Stephanie đã quyết tâm. Nàng cùng con chó Caesar đi loanh quanh
trong khu doanh trại, dò hỏi các sĩ quan. Toàn người mới. Chỉ lác đác vài
người cũ nàng quan biết. Nhưng cả sĩ quan mới và sĩ quan cũ, không ai cho
nàng biết thêm tin tức gì René cũng như Achille. Hai trung úy này không
hề thư từ gì cho họ.
Stephanie chán nản. Bây giờ chỉ còn cách duy nhát là viết thư về Pháp hỏi
Amélie. Nỗi đau làm nàng khổ sở nhưng Stephanie cố giữ bình tĩnh. Nước