tất cả những nổi khổ đau tuôn ra theo dòng lệ. Con chó Caesar dường như
hiểu được nỗi lòng của chủ, trìu mến liếm hai bàn tay và mặt nàng. Trong
khi đó, bên ngoài, Pompette vẫn luôn tay đảo hành.
Trong hốc đá kín đáo, Stephanie mỗi ngày hai lần cố ăn hết nữa kilo thứ
hành quái đản khó nuốt kia. Đêm hôm đầu nàng lên cơn sốt. Sáng hôm sau,
Pompette gỡ một hạt kim cương trong sợi dây chuyền của Stephanie đem ra
bến cảng Kamiesch và gần tối bà mới trở về, lưng vác bao tải hành, được
bà che bằng những mảnh vải. Vậy là đủ số hành đế Stephanie dùng.
Stephanie lấy hết nghị lực ra mới ăn nổi số hành Pompette quy định cho
nàng. Nàng gầy rộc đi, xanh lướt và cứ chốc chốc lại bị một cơn sốt run lên
bần bật. Nàng hoàn toàn không ra khỏi hốc đá. Pompette một mặt an ủi.
động viên "cô cháu", một mặt kiếm cho nàng rượu mạnh để nàng uống cho
ấm người.
Một hôm bác chủ quán canteen Tuboisquoi tìm đến. Lâu bác không thấy
Stephanie và hôm nay bác mang một bọc to. Thấy bác ngỏ ý muốn gặp
nàng, Pompette nói luôn:
- Cô ấy ốm. Đấy là hậu quả của thời gian bị bắt làm tù binh trong doanh trại
quân Nga.
- Tôi vào thăm cô ấy không được à?
- Bác có sai được con Caesar thì bác vào.
Nhưng con chó khôn hung hãn kiên quyết bảo vệ cho chủ được yên tĩnh,
nhất định không cho bác chủ canteen vào.
-Thôi được, tôi về đây, để cô ấy nghỉ. Nhưng cô ấy đã uống được café
chưa? Đã chịu được vị café rồi chứ?