- Không! Tôi phải đến Constantinople đã! - nàng nói bằng cái giọng mà
Pompette hiểu rằng khi nàng dùng nó thì đừng có ai ngăn cản được nàng -
Nếu René đã chết trong bệnh viện rồi thì tôi còn viết thư hỏi làm gì? Vả lại
tôi cũng được mọi người coi là chết rồi kia mà! Tên tôi đã bị xoá trong sổ
sách của quân đội Pháp.
Bất chấp tiền thưởng lớn, số người tình nguyện phục vụ dưới các thuyền
vẫn không đủ để đảm bảo cho việc chuyển thương binh đến cảng
Constantinople. cối cùng, Bộ Tư lệnh buộc phải chỉ định một số quân nhân
làm "y tá" dưới các tàu. Khi Stephanie rời hốc đá để xin tình nguyện xuống
tàu thương binh, Pompette không chịu tiễn nàng đi "con đường chết" đó,
mặc dù bà đã thương yêu, chăm sóc, nuôi nấng, thậm chí vỗ béo cho nàng
bấy lâu nay.
Con chó Caesar, bị buộc vào một cái cọc, thì kéo căng dây thừng và sủa ầm
lên vì tức giận.
- Phanie! Cô phải nghetôi - Pompette gầm lên.
- Không được đâu! - Stephanie đáp và chân nàng vẫn bước về phía bên tàu.
Tất nhiên nàng được người ta dang cả hai tay đó. Và nàng xuống tàu ngay
lập tức.
Đây là loại tàu nhỏ vứt đi, trong khoang chất đầy bệnh nhân. Những người
mắc chứng hoại huyết, cứ mỗi lần nhỏ nước miếng lại văng ra một vài cái
răng. Những bệnh nhân lao ho như xé cổ họng, và bệnh nhân đủ các loại
bệnh trầm trọng khác: kiết lỵ, xuất huyết ... Trên tàu nồng nặc mùi tử khí.
Thức ăn trên tàu chỉ có thịt ướp, thịt sấy nấu với đỗ nhạt nhẽo.
Thuốc men thì hầu như chỉ có một thứ là thuốc nước pha nha phiến. Bênh
binh chết hàng loạt. Khi có người chết, một y tá cầm chân, một y tá cầm