Nàng bước vào cổng. Không ai hỏi han gì hết, nhưng nàng thấy những
quân nhân đi lại dọc theo các dãy giường bệnh, đếm số bệnh binh và đánh
giá từng người. Nàng bèn bước đến hỏi một quân nhân:
- Ông vui lòng cho biết văn phòng bệnh viện ở đâu?
- Bà cần gì?
- Tôi muốn biết trung úy de Guinchamp có được điều trị ở đây không?
Hoặc trước đây có đến đây không?
Mấy quân nhân nhún vai. Họ không biết gì và họ cảm giác như người đàn
bà này mất trí.
- Lâu chưa? - một quân nhân hỏi nàng.
- Từ trận đánh trên cao nguyên Inkermann!
- Ôi, vậy là chuyện từ thời hồng thủy, cô em ạ.
- Tôi muốn được ngó qua sổ sách thương binh của bệnh viện.
Và cần tăng thêm uy tín cho điều yêu cầu, nàng nói thêm:
- Tôi được Bộ Tham mưu cử đến đây để lấy thông tin về ông trung úy
Guinchamp.
- Nhưng bà không phải là sĩ quan thì sẽ không ai trả lời hết! Nhưng thế này.
Bà đi dọc theo hành lang, đến cửa thứ ba thì gõ và xin gặp ông Surel. Ông
ta đã có mặt ở đây ngay từ ngày đầu tiên. Và chính ông ta ghi tên bệnh
nhân nhập - xuất.