Người đàn ông có tên Surel ấy lắng nghe nàng trình bày, bèn trỏ cho nàng
một chồng sổ khổ to và dày.
- Bà tìm trong đó. Toàn là những sổ ghi thương binh từ lâu rồi. Nhưng cũng
không đủ hết đâu, bởi tôi không thể ghi vào sổ tất cả mọi người. Thời gian
đầu thương bệnh binh ít thì còn ghi được. Nhưng sau, các tàu chở thương
binh cứ ùn ùn đến, thương binh nằm chật cả các phòng, các hành lang, rồi
ngoài sân, không làm sao ghi xuể. Với lại ...
- Lại cả một đống nữa này ... - một người lính bước vào với một tấm vải
buộc túm. Anh ta mở ra, đổ xuống rất nhiều giấy tờ, sổ sách và huân
chương huy chương.
Stephanie ngơ ngác nhì, không hiểu gì hết. Lúc người lính đi ra, nàng hỏi:
- Cái gì thế?
- Những thứ thu nhặt được của những người chết. Để báo tin và gửi về gia
đình. Thế là may đấy, nhiều người chết trong tay không có thứ gì. Đấy là
những người mất tích, không để lại di vật gì hết.
- Giống như những người bị quăng xuống biển chứ gì?
- Đúng thế, giống như vậy.
Stephanie bắt đầu xem xét từng cuốn sổ ghi tên tuổi thương bệnh binh ra
vào bệnh viện này, khởi đầu từ cuốn sổ xa xưa nhất. Chốc chốc nàng bắt
gặp tên Một con tàu và bên dưới là tên cũng như số hiệu của những người
lên bến và những người xuống tàu. Số chênh lệch giữa hai con số chính là
những người bị "ùm" xuống biển khơi.