Tối hôm đó Stephanie xuống bếp. Nàng tự giới thiệu tên là Stephanie
Mourlon, cháu gọi Pompette bằng dì và nàng đã làm việc với bác chủ
canteen Tuboisquoi. Thế là người ta cho nàng một xuất ăn, chẳng khác gì
hơn xuất ăn trên tàu.
Nàng cùng với Surel đến văn phòng bệnh viện. Ông ta nói:
- Cô gặp tôi là may đấy! Gặp thằng khác thì nó không để cô yên đâu. Đứa
nào nhìn thấy con gái cũng thèm nhỏ dãi. Chúng chỉ rình đè ngửa cô ra
thôi!
- Thế còn ông? - Nàng hỏi, giọng ngờ vực.
- Tôi ấy à? Tôi có vợ rồi và tôi định làm mục sư! Chắc nghe tôi nói thế cô
ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng chính vì vậy mà người ta phân cho tôi
công việc trông coi sổ sách giấy tờ. Tôi có học thức hơn người khác. Tôi
biết tiếng Hy Lạp. Tiếng Latin và tôi làm việc chu đáo.
Hôm sau Stephanie muốn đi thăm các phòng bệnh nhân. Các góc phòng
đều có những bô đựng phân và nước tiểu của bệnh nhân nào tự lên được
đến đó. Mùi phân và nước tiểu nồng nặc. Nhiều bệnh nhân không đi được,
ỉa đái ngay tại chỗ, lên tấm nệm rơm. Xem chừng họ khó có thể sống nổi để
ra khỏi đây.
Những con người nằm ở đây đều ở trong tâm trạng tuyệt vọng và mất hết
mọi ý chí. Ai hỏi, họ không buồn trả lời. Và nếu họ có mở miệng thì giọng
nói của họ cũng yếu ớt đến mức không ai hiểu họ nói gì. Stephanie rất
muốn giúp đỡ họ, muốn ngồi động viên, an ủi họ, nhưng nàng không thể
làm được gì. Trước cảnh tượng khủng khiếp kia, nàng chỉ có một mình,
hoàn toàn bất lực. Nàng đành nhắm mắt lại, cố ghìm không để nước mắt
trào ra.