Bàn tay nàng vẫn chậm chạp lật từng trang quyển sổ ghi thương bệnh binh
nhập và xuất viện, đọc các tên của họ trong đó. Chốc chốc một người lính
bước vào, tay ách chiếc xô, chậu hay một bọc chất đầy giấy tờ, sổ sách, huy
chương huân chương, đổ xuống chỗ góc phòng.
Surel đeo găng tay, mỗi ngày chừng vài lần thờ ơ lật một số kỷ vật đó lên,
ghi vào sổ rồi lại bỏ mặc đấy để rồi có chuyến tàu nào về Pháp thì bốc
xuống đó để họ đem về cho Bộ Chiến tranh ... còn sau đó ở Paris họ làm
thế nào với những kỷ vật này thì có Trời biết.
Stephanie tìm thấy họ tên một thương binh là Linchamp, trung úy. Đằng
trước cái họ Linchamp ấy là tên thánh viết bằng chữ tắt rất khó nhìn, không
biết R, D hay B.
- Ông xem hộ chữ đây là chữ gì? - nàng hỏi Surel.
Surel chăm chú nhìn rồi đưa ngón tay sờ, như thể muốn nhấc cái chữ ấy
lên. Cuối cùng ông ta nói:
- Có lẽ là chữ R. Ông trung úy bạn cô tên gì?
- René.
- Thế thì khéo đúng đấy. Cô thử gặp các seour hỏi thêm xem sao. Các tấm
lon sĩ quan đều được đưa sang cho các seour để họ sắp xếp lại.
- Tôi không ưa các seour - Stephanie lạnh lùng nói, nhớ lại thái độ của họ
hôm nàng gặp họ tham gia công việc cứu thương ngoài mặt trận.
- Các seour có người tốt có người không tốt! Cô nên đến gặp một seour tên
là Blanche. Chính seour ấy là người chuyên đến đây thu thập các tấm lon sĩ