- Ta hiểu - seour Blanche nói rất dịu dàng - Ta hiểu cô rất khó viết thư về
nhà vì ngại gia đình cô, gia đình ông ấy. Đã nhiều tháng nay cô mong
ngóng tin tức ông ấy. Vậy ta khuyên cô nên viết thư cho tất cả những người
quen biết mà cô có thể hỏi. Cô đừng vội thất vọng, thế nào cũng sẽ có
người biết tin ông ấy và trả lời cô. Cô có thể cho ta biết tên cô là gì không?
- Stephanie, thưa seour.
- Stephanie?
- Vâng, nhưng nhiều người còn gọi tôi là Phanie.
- Phanie à? Ôi, vậy ra cô là người đến gặp chúng tôi hồi ở bệnh viện chúng
tôi đóng tại Gallipoli chăng? Hôm đó những người tiếp chuyện cô đã thiếu
thiện chí với cô. Ta cũng chẳng nên trách cứ họ. Hôm đó cô đi với
Pompette phải không nhỉ?
- Vâng, đúng thế - Stephanie ngạc nhiên.
Seour Blanche nhìn Stephanie một lúc lâu. Nàng không biết seour nhìn
nàng để nhận ra hay là bà đang suy nghĩ gì. Dường như bà để đầu óc tận
đâu đâu:
- Ta rất tiếc, ta rất tiếc là không giúp gì được cô. Nhưng chuyến đi của cô
đến đây hôm nay không phải hoàn toàn vô ích. Trên cõi đời không có gì
hoàn toàn vô ích, ngay cả khi chúng ta chưa hiểu được lợi ích đó là ở đâu.
Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Cô hãy viết thư về Pháp. Cô không nên tự bỏ
mặc để cho cô trở thành biệt tâm như thế này. Tôi nói với cô như vậy bởi vì
tôi thấy có bổn phận phải nói. Tôi không thể làm khác được. Tôi khẩn thiết
yêu cầu cô, Phanie. Hãy viết thư đi. Tôi sẽ cầu nguyện Chúa phù hộ cho
phu nhân và Pompette nữa.