Mình phải viết thư cho Amélie, nàng thầm nghĩ.
- Cô nghĩ gì thế?
- Tôi định xuống cảng - Stephanie trả lời Surel - Tôi sẽ lên con tàu nào gặp
đầu tiên để trở về Crimée. Cảm ơn ông, Surel. Nhờ ông chuyển lời cảm ơn
seour Blanche. Tôi rất biết ơn cả hai người.
- Trông cô lúc này có gì đó rất nực cười ...
- Đúng vậy ... đúng vậy ...
Nàng đưa tay lên trán, xoa hai tay rồi bóp mạnh vào gáy.
- Cô làm sao thế, Phanie? - Surel hỏi.
- Tôi đang rất vui. Chuyện vừa qua làm tôi sung sướng vô cùng. Tôi muốn
khóc ... Trước đây tôi đinh ninh anh ấy đã không còn trên đời này nữa.
Nhưng bây giờ tôi tin anh ấy còn sống. Tôi hoàn toàn tin như thế ... Chính
lúc trên cánh đồng trắng tôi đã mất anh ấy.
- Cánh đồng trắng? - Surel ngạc nhiên - Cô nói gì vậy? Cánh đồng trắng là
ở đâu?
Stephanie không trả lời. Nàng đã bước nhanh về phía bến cảng, nhớ đến
giấc mơ bao nhiêu lần nàng đã thấy. Trong giấc mơ đó Stephanie nhìn thấy
René ngay trước mắt, vậy mà nàng cứ đuổi mãi vẫn không sao túm được
chàng. Giấc mơ ấy nàng thấy mỗi khi nghĩ đến cao nguyên Inkermann. Và
trong giấc mơ Stephanie thấy nàng và René cùng ở trên một cánh đồng
trắng xoá ...
Nàng nghe thấy tiếng Surel nói vọng đến tai nàng như một tiếng vang: