Seour quay đầu sang phía Surel:
- Mai tôi sẽ trở lại đây. Hiện chúng tôi đang có rất nhiều bệnh binh nặng.
Đêm đối với họ sẽ rất đau đớn.
Seour bước nhanh ra khỏi văn phòng. Stephanie nhìn thấy bà lấp bóng
ngoài sân như một bóng ma thoắt hiện lên chỉ để sua phán một lời rồi biến
ngay mất.
- Chà, thì ra là thế đấy - Surel nói - Tôi bây giờ không còn hồ nghi gì nữa.
Bà seour này bao giờ cũng vậy. Nghe đồn bà ta đoán được mọi nỗi uẩn
khúc trong lòng bất kỳ ai, cho dù họ giấu kín đến đâu. Tôi chỉ có thể nói
với cô được một điều, ông trung úy Guinchamp của cô hiện đang ở Paris.
Ông ta vẫn sống và đang chờ tin tức của cô. Cô phải viết thư cho ông ấy
ngay. Tôi còn có thể nói thêm với cô rằng đêm nay bà seour kia sẽ nhận
được một bọc gì đó. Chính vì bà ta tiên đoán được như vậy nên bà ta mới
vội vã ra về như thế.
Lúc này hai mắt Stephanie đờ đẫn nhìn ra hướng Blanche vừa đi. Trong
lòng nàng trào lên một niềm hy vọng đồng thời với một nỗi cay đắng. Nàng
tin René còn sống, nhưng chắc chắn chàng đã về sống với mẹ chàng ... viết
thư về cho chàng cũng tức là có nhiều nguy cơ lá thư rơi vào tay mụ già ấy!
Bà ta chắc chắn la đã biết hết, cả chuyện nàng sang đây để gặp con trai bà
và hai người đã sống chung với nhau một thời gian bên này. Mọi thư từ từ
Crimée gửi về cho con trai bà tất phải khiến bà cảnh giác.
Viết thư ư? Nàng sẽ viết thư cho Amélie. Amélie sẽ báo cho René biết.
Seour Blanche chẳng đã nhấn mạnh mấy chữ "cô đừng bỏ mặt để cho cô
trở thành biệt tăm" là gì? Stephanie hiểu câu ấy có nghĩa "cô hãy làm cho
ông ấy biết cô còn sống! Cô hãy bảo vệ quyền sống của cô!" Đúng thế!