quan đã qua tay bà ấy. Hay tôi nhắn lời mời bà ấy đến đây ăn bữa tối hôm
nay? ... Cô nghĩ thế nào, Phanie?
*
Seour Blanche là một phụ nữ to lớn, mặt trắng trẻo bầu bĩnh. Rất khó
đoán tuổi seour. Có lúc trông seour chỉ trạc 30 nhưng có lúc trông lại như
50. Giọng nói dịu dàng và cách ăn nói rành mạch, chính xác. Cặp mắt của
seour bình thản một cách kỳ lạ, người khác nhìn vào có cảm giác như seour
thấu hiểu nỗi lòng của họ. Con người seour toát ra một thứ gì đó khiến
không ai dám nói dối seour điều gì.
- Ta nhớ rồi, cô bé thân mến - seour Blanche nói - ta có nghe nói đến cao
nguyên Inkermann và cuộc chiến đấu dữ dội ở đó. Tuy chưa đến Crimée
bao giờ nhưng ta biết rõ miền đó. Các binh lính đã kể tỉ mỉ cho ta nghe về
trận đánh khủng khiếp ấy. Nhưng sau trận đó, không còn ai ở lại đây. Bấy
giờ là thời của các thương binh còn bây giờ là thời của các bệnh binh. Ông
Surel có kể ta nghe là cô đã tìm thấy tên người cô cần tìm và ông ta lúc đó
bị thương rất nặng, đã gần đất xa trời.
- Thưa seour, tôi không biết - Stephanie lúng túng nói, cổ họng nàng khô
lai, hai mắt ướt đẫm - Cái tên ấy viết rất khó nhìn cho nên tôi không dám
tin chắc đấy là tên anh ấy. Tôi chỉ hy vọng, thưa seour, tôi chỉ muốn ...
- Cô cần tìm tên nào?
- De Guinchamp, thưa seour. René de Guinchamp, trung úy.
- Guinchamp à? Ta chưa nghe tên người ấy bao giờ. Tại đây ta đã thấy rất
nhiều người có họ tận cùng bằng "champ" như: Duchamp, Feuchamp,
Pinchamp, Linchamp, cho nên rất dễ lẫn với nhau. Cô đã viết thư về Pháp
hỏi chưa?
- Thưa seour chưa - nàng nói khẽ, sau một chút ngập ngừng.