Nàng chậm chạp bước về phía phòng Surel.
Nhìn những cuốn sổ đen kịt, Stephanie sực nhớ đến Aimé. Aimé được đưa
lên một trong những chuyến tàu chở thương binh đầu tiên. Những con tàu
kiêm bệnh viện ấy không đỗ lại ở Constantinople. Vậy là anh ta đã thoát,
chắc chắn là như thế! Lúc này chắc hẳn Aimé đang ở nhà cùng với cha mẹ
anh ta tại trang ấp Vendeé. Lúc này chắc anh ta đang nhìn toà lâu đài của
nàng, dạo chơi trong những cánh rừng tuyệt đẹp ở quê hương nàng...
Nhưng còn René? Chàng đã bị đưa đi như thế nào? Phải chăng chàng cũng
bị đưa lên những con tàu chết chóc kia? Và cùng với những thương binh
hấp hối, chàng bị đổ lên bờ biển này để các con tàu ấy quay lại, vượt Biển
Đen trở về Crimée?
- Surel - Stephanie hỏi - Ông nhớ, sau trận chiến đấu trên cao nguyên
Inkermann, có nhiều tàu thuyền chở thương binh đến đây không?
- Những chiếc tàu hẳn hoi thì không đỗ lại đây, cô Phanie à.
- Còn các sĩ quan?
- Ôi, lúc đó lộn xộn đến mức cô không thể tưởng tượng được đâu. Khắp
bệnh viện và cả bãi trống bên ngoài đều chật ních. Số thương binh trở về
đông đến nỗi ...
Stephanie nghĩ đến René. Chàng đẹp trai là thế, thanh lịch là thế. Vậy mà
chàng phải nằm trên tấm nệm rơm bẩn thỉu hôi hám với cái chân giập nát ...
René! Nàng không thể tưởng tượng nổi René lại nằm trong những phòng
bệnh chật ních người, bẩn thỉu, hôi hám chẳng hơn gì chuồng lợn!
"Ôi, lạy Chúa! Con xin sẵn sàng chết yểu 20 năm chỉ cốt để biết được rằng
René của con không phải chịu số phận khủng khiếp ấy!" nàng thầm nghĩ.