đầu, nhấc lên, lấy đà "1, 2" và đến "3" thì họ quẳng xuống biển. Một tiếng
"ùm" và thế là Biển Đen nuốt chửng chàng quân nhân xấu số ấy vào trong
lòng của nó.
Lần đầu tiên thấy hai y tá làm cái công việc chôn cất quái đản ấy. Stephanie
đã phải nhắm mắt lại không dám nhìn và nàng bịt chặt hai tai để hỏi nghe
thấy tiếng "ùm" khủng khiếp kia. Nhưng rồi những lần sau, tiếng "ùm"
vọng đến tai nàng quá bất chợt làm nàng không kịp bịt tai. Nàng rùng mình
và tim nàng thắt lại. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến René và Achille, cầu Trời
hai chàng trung úy thân thiết của nàng đã không bị chung số phận đó.
Để khỏi bị những ý nghĩ khủng khiếp ám ảnh, Stephanie liên tục ngồi bên
cạnh các thương bệnh binh, chăm sóc, an ủi họ bằng lời lẽ dịu dàng. Cùng
với họ nàng ăn thứ nước canh đỗ nấu với thịt sấy, khoai tây đã mốc meo.
Buổi tối nàng ngồi một mình trong chõ tối trên boong tàu, cố không nghĩ
đến cuộc sống thảm hại đang diễn ra nơi đây.
Stephani chỉ giữ một ý nghĩ trong đầu, đó là tìm cho bằng được René, tìm
cho bằng được người tình của nàng, ít nhất cũng phải biết có còn hy vọng
gặp chàng nữa không ... Nàng gạt đi cái ý nghĩ René đã chết ... Nàng không
muốn tin rằng cuộc đời nàng đến đây là hết ...
Tàu cập bến cảng Constantinople. Các bệnh binh được khiêng lên bờ, đặt
nằm la liệt trên mặt đấy đầy sỏi đá. Các cáng tải thương được huy động để
khiêng bệnh binh lê bước trên con đường lát đá, hy vọng có được một cái
giường để nằm và một bác sĩ để chăm sóc họ.
Không may là trong khi bệnh viện bên phía quân Anh được công nương
Nightingale tận tụy trông nom thì bên bệnh viện quân Pháp hầu nhưng
chẳng có ai và thiếu thốn đủ mọi thứ. Mùi uế khí tràn ra khỏi các bức
tường. Lúc Stephanie bước đến gần cổng bệnh viện, mùi khủng khiếp đó đã
xộc ngay vào mũi nàng.