- Chưa. Nhưng rồi sẽ chịu được.
- Bà thật là ... Bà Pompette, tôi đến đây là vì muốn điều tốt cho cô ấy thôi.
Nhưng cô ấy không ra được thì bà chuyển thứ quà này của tôi biếu cô ấy
vậy - Bác ta nói, và trỏ tay vào bọc quà to buộc dây cẩn thận.
- Quà gì vậy?
- Khoai, mở và đường. Nếu cô ấy ốm, tất cần đến những thứ đó. Tôi chất
lên lưng bà nhé?
Pompette quay vào hốc, lưng còng xuống vì bọc thức ăn. Lúc bà cởi dây
buộc ra thì đúng là trong đó có mỡ thỏi và đường. Nhưng không có khoai
mà thay vào đó là hành!
- Đúng là lão già tinh quái. Không giấu được lão cái gì hết. Nhưng được cái
lão cũng kín miệng và lại quý Phanie.
14 ngày cực hình như vậy cuối cùng đã trôi qua. Hôm thứ 15, Stephanie bị
một cơn đau quặn khủng khiếp và lát sau mọi thứ đã yên ổn. Cái mầm non
trong bụng nàng đã thoát ra ngoài. Stephanie nằm nghỉ thêm 5 ngày nữa.
Trong 5 ngày này Pompette tẩm bổ cho nàng vô cùng chu đáo.
Bà gỡ thêm một hạt kim cương nữa trong sợi dây chuyền của nàng đem ra
chợ và mua về thịt tươi, thịt ướp, trứng, sữa, rượu và đủ thứ gia vị. Bà pha
một ly rượu mạnh, bỏ thêm đường và cho vào đó ít quế cho nàng uống. Rồi
bà rán một miếng beefsteak to tướng bắt nàng phải ăn cho hết.
- Bây giờ thế là xong. Cô đã bình phục, lại khỏe mạnh và xinh đẹp như
trước rồi, tạ ơn Chúa! Cô hãy viết thư về nhà đi.