nàng dám xuất hiện trở lại trước cái xã hội thượng lưu của nàng ở Paris với
thứ "chiến lợi phẩm" nhục nhã này?
Nàng sẽ nói với các con thế nào? Chẳng lẽ nói với chúng: "Đây là em của
các con" ư? Rồi nàng sẽ nói thế nào với René? ... Đầu óc nàng mụ mẫm, rối
mù. Stephanie thấy không thể suy nghĩ được gì hết ... Nàng tuyệt vọng ...
Hay quay lại Sebastopol? Boris lúc này đang ở đó ... Boris sẽ nhận lại đứa
con của nàng, sẽ hiểu nó là con chàng. Nhưng Boris đã có vợ, Stephanie
dần dần thấy giải pháp Pompette đưa ra là có lý nhất. "Tôi sẽ bẩy nó ra và
cô sẽ không làm sao đâu!" Đầu óc Stephanie lại nóng bừng lên như lửa đốt.
Thôi, không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Bây giờ hãy tập trung vào một vấn đề
thôi: René, dò xem tin tức về chàng, số phận chàng!
Hôm sau Stephanie tìm đến Bộ Tư lệnh mặt trận. Tướng Canrobert nghe
nàng rất chăm chú, mắt không rời tờ giấy mà Stephanie phác lên đó sơ đồ
phòng ngự của quân Nga ở Sebastopol. Ông chăm chú ghi tất cả những
thông tin nàng cung cấp về quân số, trang bị vũ khí, quy luật hoạt động của
quân Nga tại pháo đài Sebastopol.
Ông nồng nhiệt cảm ơn Stephanie về những tin tức nàng cung cấp. Thái độ
nhã nhăn và bình thản của ông khiến Stephanie có cảm giác như những tin
tức phong phú của nàng không hề thay đổi gì dự kiến quan sát của ông và
những gì ông đã quyết định tiến hành.
Trước lúc ra đi, Stephanie đánh bạo hỏi tướng Canrobert xem trung úy
René de Guinchamp liệu có quay lại mặt trận Crimée nữa không. Thoạt đầu
tướng Canrobert không biết trung úy Guinchamp là ai. Nàng phải nói thêm
rất nhiều về chàng, viên tướng mới hơi lờ mớ nhớ ra. Ông bảo ông nghĩ
rằng trung úy René de Guinchamp sẽ không trở lại mặt trận nữa, nhưng
cũng giục nàng sang bên cục quân lực hỏi thêm.