- Vậy là họ đã đưa anh ấy đi Constantinople? Tôi phải đến đó. Tôi sẽ lần ra
dấu vết anh ấy. Tôi sẽ biết anh ấy còn sống hay đã chết. Tôi sẽ tìm anh ấy ở
bệnh viện.
- Không được đâu, Phanie! Tôi chẳng để cô đi đâu! Cô chưa biết những con
tàu sang đó khủng khiếp đến mức nào đâu.
- Nhưng tôi cần phải biết tin tức René.
- Thì cô viết thư về nhà ở Pháp hỏi xem sao.
- Để báo cho họ biết tôi có thai sao? - Stephanie gầm lên - Mọi người coi
tôi là đã chết và bây giờ tôi vác mặt trở về lại mang theo cái bụng to và một
cái thai Nga! - Nàng nói giận dữ, tay vỗ vào bụng. Dường như nàng cố tình
nổi nóng để làm mờ đi nỗi đau đớn, day dứt trong lòng, nỗi day dứt mà
nàng có cảm giác không thể nào chịu nổi.
Tối nay! Tối nay Stephanie sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này, về tình trạng
khủng khiếp nàng đang rơi vào. Nghĩ đến đứa con của Boris đang lớn dần
lên trong cơ thể nàng ... về đứa trẻ sẽ là anh em cùng mẹ với hai đứa con
sinh đôi của nàng hiện giờ ở Paris ...
- Ngày mai, tôi sẽ đến gặp tướng Canrobert, Tổng Tư lệnh quân đội Pháp ở
mặt trận Crimée này.
- Ôi, cô điên rồi, Phanie! Đời nào Tướng quân chịu cho cô gặp?
- Ngài sẽ tiếp tôi nếu biết tôi sẽ kể ngài nghe những điều quan trọng về
thành phố Sebastopol, về các pháo đài ở đó. Còn su đấy thì tôi khác tự lo
liệu.