- Cô yêu một tên Nga?
- Chẳng Nga thì Nhật Bản hay sao, bà hỏi lạ! Và bà chưa ngạc nhiên thấy
tôi không hỏi thăm gì đến René à?
- Cũng có hơi ngạc nhiên.
- Vậy đấy, Pompette. Tôi cứ suy nghĩ mãi.
- Có gì mà phải suy nghĩ - Pompette cắt lời Stephanie - Đời nào cô lại giữ
cái thằng Nga ấy!
- Nó thích thế nào thì tùy nó.
- Không được! Tôi không muốn giữ nó! Cô cứ để tôi làm. Tin ở tôi. Tôi sẽ
bẩy nó ra mà cô không làm sao đâu!
Stephanie nhún vai vẻ không quan tâm. Thái độ nàng lúc này đầy vẻ chịu
đựng, như thể nàng phó mặc số phận mình cho gió thổi. Đối với nàng
tương lai ra sao cũng được. Nàng không muốn nghĩ đến cái thai đó lúc này.
Có thể tối nay, ngay mai hay bao giờ đó, nhưng không phải bây giờ, lúc này
...
- Bà kể tôi nghe về anh René đi.
- Hôm đó tôi đã tìm thấy ông Trung úy, cô Phanie ạ. Cái chân bị thương của
ông ấy đã được ai bọc lại và buộc bằng thắt lưng da gọn ghẽ. Tôi bèn báo
cho đội tải thương. Họ đưa ông ấy về đây, chữa chạy rồi chở đi
Constantinople.
- Anh ấy chưa quay lại à?