- Armand hỏi cậu ạ?
- Phu nhân Dytteville ngỏ ý với cậu là xin cháu cho Armand. Bà còn nói cả
gia đình đều rất quý cháu. Cậu không muốn khuyên nhủ gì cháu hết mà
muốn cháu hoàn toàn thoải mái trong việc quyết định. Đấy là một đám tốt.
Hai gia đình môn đăng hộ đối, nhưng hầu tước Dytteveille còn thêm một
đặc biệt nữa là giàu. Gia tài họ rất lớn.
Stephanie tựa lưng vào gối, ngả đầu nhìn cốc chocolate và đĩa bánh kem.
- Cháu rất cảm động, thưa cậu. Nhưng quả thực cậu hỏi đột ngột quá, cháu
chưa kịp suy nghĩ.
- Cháu thấy đột ngột lắm ư, Stephanie?
- Với cậu thì cháu thú thật là cũng không đến nỗi đột ngột lắm - nàng mỉm
cười, cầm một chiếc bánh phết kem - Cháu sẽ suy nghĩ về điều cậu vừa nói
- nàng nhấp một chút chocolate.
- Cháu suy nghĩ đi. Cậu có thể trả lời phu nhân hầu tước là cháu chưa từ
chối chứ?
- Được, thưa cậu.
- Và Armand có thể hy vọng?
Nàng ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:
- Vâng, thưa cậu. Anh ấy có thể hy vọng. Anh ấy biết rồi! ... Tất cả mọi
người đều biết cháu mến Armand.
Còn lại một mình, Stephanie đăm chiêu. Từ lâu rồi nàng đinh ninh nàng sẽ