vắng hơn. Stephanie nghĩ: "Có lẽ chàng làm thế là phải. Hai đứa chưa cưới
nhau, không nên hôn hít say đắm như vậy".
Tuy nhiên, đôi khi Armand đã mạnh dạn hơn. Chàng hôn nàng, tuy không
điên cuồng như hôm trên núi, nhưng cũng thắm thiết hơn bình thường.
Stephanie tự an ủi, như thế cũng tốt rồi, và lại thấy lòng tươi vui. Càng
ngày nàng càng muốn ở bên cạnh chàng nhiều và thấy yêu chàng hơn.
Định nghỉ ở lâu đài Chaulonnière hai tuần, cuối cùng Stephanie cứ lần lữa
và cuối cùng là tròn một tháng. Trước hôm về Paris, ông Faverolle đi theo
sau chị hầu phòng Yvonne đem thức ăn điểm tâm vào cho Stephanie. Ông
hôn cháu gái rồi ra đứng cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài. Đợi chị hầu
phòng ra, ông mới hỏi Stephanie, giọng hững hờ:
- Cậu tưởng cháu thích phong cảnh nơi đây.
- Cháu rất thích ấy chứ, thưa cậu. Và cháu sẵn sàng trở lại đây vào dịp nào
thuận tiện.
Ông Faverolle gật gù, vẻ hài lòng nói:
- Còn Armand, cháu thấy anh ta thế nào?
- Chắc cậu đã biết, cháu yêu anh ấy. Armand rất dễ thương.
- Anh ta cũng mến cháu đấy. Và cũng bảo cháu rất dễ thương. Cháu hiểu
cậu nói thế nghĩa là sao rồi chứ?
- Vâng, thưa cậu.
- Vậy cháu có bằng lòng lấy cậu ta không?