ta bây giờ, nghĩa là phải nắm và điều khiển công việc kinh doanh".
Stephanie rất cảm động trước điều nhắc nhở đó. Bà hầu tước dường như
còn bảo nàng "Tiểu thư hãy học tập để làm được điều ấy".
- Đất Nouvelle Calédone đúng là béo bở - Armand nói khẽ, như tự nói với
bản thân.
- Thật thế ư, Armand? - Stephanie hỏi. Nàng ngồi bên cạnh nhưng chàng cứ
nhìn thẳng về phía trước, nên nàng phải kiếm cớ hỏi để chàng quay sang
mình.
- Theo tôi đánh giá thì như thế.
Thật ra nàng đã tìm hiểu và biết về hòn đảo màu mỡ ấy ở phía nam Thái
Bình Dương. Mắt nàng bỗng ánh lên một hình ảnh xa xôi "Chàng đúng là
dỡ hơi, ngu ngốc, lúc nào cũng đóng vai vị hôn phu!" nàng tự nhủ. Nhưng
rất có thể chàng đang xúc tiến công việc để chuẩn bị ra một cú quyết định.
Cũng như ta vậy. Chàng hẳn giống con mèo, ngồi hiền lành lim dim mắt, để
chờ lúc nhảy ra vồ mồi. Chỉ sau lễ cưới thôi, chàng sẽ lao vào mình như
điên, hành hạ, ngấu nghiến cho mà xem. Ta chẳng việc gì phải vội. Dù sao
Armand cũng là đàn ông và đàn ông nào chẳng thèm khát đàn bà!" Và nàng
nhớ đến cái đêm ở nhà trọ, thấy quần áo Suzanne, kể cả đồ lót vứt lộn xộn
trên ghế. Tuy không nhìn rõ chị ta, nhưng nàng biết chị ta không còn mảnh
vải nào trên người và đang trong cơn đắm đuối với Gautron. Đột nhiên
Stephanie thấy người nóng bừng.
Nhưng rồi một hôm, đang dạo chơi với Armand trên núi, bỗng nhiên
Stephanie vấp phải một tảng đá, loạng choạng suýt ngã và rơi ngay vào
vòng tay của Armand đưa ra đỡ nàng. Nhân dịp đó, nàng nép luôn người
vào chàng. Armand đỏ mặt.