cưỡng phải giữ "khoảng cách" đó. Chàng muốn tỏ ra là một quý tộc trẻ có
giáo dục và đôi lúc Stephanie đâm bực mình. Tuy vậy nàng tự an ủi, thật ra
như vậy chàng mới thực sự yêu nàng. Chỉ có điều Armand tưởng làm thế
Stephanie sẽ nể trọng chàng hơn, trong khi thật ra nàng chỉ thấy nó khuôn
sáo một cách ngớ ngẩn mà thôi.
Còn Armand, tuy sinh ra trong gia đình quý tộc, nhưng vì cha chàng, hầu
tước Dytteville chuyển sang hoạt động kinh doanh nên ảnh hưởng đầu óc
thực dụng, chàng không thể hiểu nỗi một tâm hồn "nổi loạn" như của
Stephanie. Armand sống điều độ, ngăn nắp, làm việc chăm chỉ, chí thú và
nghiêm khắc với bản thân. Những cái mà chàng gọi là đam mê thật chẳng
đáng kể nếu so với những thanh niên con cái các gia đình quý tộc khác
Stephanie còn quá non nớt về mặt tình ái. Nhiều lúc nàng cảm thấy bức bối
sinh lý, nhưng lại cho đó là "hư đốn" và cố tìm cách nhấn cho chúng chìm
xuống để giữ tư thế là một thiếu nữ quý tộc đoan trang và tâm hồn tinh
khiết. Tuy vậy nàng cũng không chịu nổi thái độ giữ gìn quá quắt của
Armand. Đã nhiều lúc nàng tìm cách phá vỡ cái gông cùm "đúng đắn" ấy
nhưng không nổi. Armand vẫn cố tự kiềm chế, chỉ sợ nàng hiểu chàng là
loại người chơi bời.
Stephanie cười phá lên khi Armand chỉ tủm tỉm. Nàng lao chạy như điên
thì Armand chỉ rảo bước nhanh hơn bình thường đôi chút. Nàng sôi nổi trò
chuyện thì chàng chỉ bình thản lắng nghe. Và không bao giờ Armand phản
đối nàng. Stephanie nói gì chàng cũng tán thành, trong khi nàng muốn
chàng tranh cãi với nàng kia. Cuối cùng, thấy mọi cố gắng đều vô ích,
không lay chuyển nổi con người mô phạm máy móc kia, Stephanie đành
chịu thua.
Nàng thầm nghĩ, không thể đòi hỏi chàng nhiều hơn. Armand khỏe mạnh,
đẹp trai, thế là đủ. Stephanie thôi không nghĩ đến chuyện "cải tạo" chàng
nữa mà thụ động hưởng những gì chàng đem đến cho nàng.