- Cháu yên tâm, Stephanie thân yêu. Yvonne đã lo hết mọi thứ rồi. Chị ta là
hầu phòng của cháu đấy, chăm chỉ và tận tụy lắm.
Stephanie nhìn cậu mỉm cười cám ơn.
Cỗ xe chạy bên những chuồng ngựa vào khu nhà phụ rồi vào đến sân lâu
đài. Chaulonnière không to bằng Boisnaudouin của nàng nhưng cũng vẫn là
một lâu đài. Bãi cỏ xanh mướt chạy ra đến tận bờ sông Loire. Mặt nước
sông lấp loáng ánh nắng, đằng sau những rặng cây cao. Ánh phản chiếu
chói chang đến mức Stephanie phải nheo mắt lại.
- Phong cảnh nơi đây đẹp quá - nàng trầm trồ thán phục.
- Ta rất yêu đài Chaulonnière này - hầu tước phu nhân nói - Mùa đông ở
đây lạnh giá không chịu nổi, nhưng mùa hè thì thật tuyệt. Mới bắt đầu vào
hè, ta chỉ mong chóng được về đây nghỉ ngơi. Ta rất mừng thấy tiểu thư
mến dinh cơ của ta.
Nàng lên phòng, một phòng rất đẹp, cửa sổ nhìn ra sông. Mãi đến sau bữa
ăn tối, Stephanie mới nhận ra được Armand của nàng đã thay đổi biết bao
nhiêu. Chàng không còn như hồi ở Paris nữa, chàng hồn nhiên, vui tươi.
Bây giờ chàng có vẻ nghiêm trang và hơi buồn buồn ... Dùng chữ buồn
chưa thật đúng nhưng có gì đó không hồ hởi như trước ... Stephanie không
hiểu được tại sao chàng lại có vẻ mặt như vậy?
Mãi đến cuối buổi tối hôm đó, Stephanie mới đoán được nguyên nhân.
Armand đã chuyển sang cách cư xử không phải bạn, không phải người anh
mà là "vị hôn phu" của nàng. Thái độ ấy đâm làm nàng khó xử. Armand
mất đi cái vẻ thoải mái, tự nhiên mà luôn như thể giữ ý với "vợ chưa cưới",
"tôn trọng" rất buồn cười và nàng rất không thích thái độ ấy.
Armand hầu như không đụng đến người Stephanie và nàng cũng miễn