- Tôi ra chào và chúc "cô chủ" một chuyến đi vui vẻ, bình yên - anh nói.
- Cám ơn anh, Aimé!
Stephanie chìa tay ra. Aimé nắm chặt tay nàng. Nàng bỗng cảm thấy bàn
tay vạm vỡ, cứng cáp của Aimé như cầm tù bàn tay nàng, mặc dù anh đã cố
gượng nhẹ. Riêng đôi mắt của anh nhìn nàng làm nàng xao xuyến. Bỗng
nhiên nàng muốn ngã vào lòng con người to lớn, vững chãi kia, muốn được
anh ôm chặt và nàng ngả đầu lên bộ ngực vạm vỡ kia. Nhưng không được.
Nàng là "bà chủ" còn Aimé chỉ là gia nhân, đầy tớ của nàng. Đầu óc
Stephanie như ù đi một lát. Nhưng nàng cố trấn tĩnh lại. Nàng hôn vào má
Suzanne, rồi tạm biệt Gautron. Nàng nói với Aimé:
- Cảm ơn Aimé. Cảm ơn anh đã ra tiễn tôi.
Rồi nàng lấy thái độ bình thản bước lên xe. Nhìn qua cửa sổ, nàng thấy
Aimé đứng bất động như pho tượng. Trông nét mặt anh có vẻ gì đó đau
đớn. Nàng vẫy tay chào "Tội nghiệp Aimé ..." nàng nghĩ. Aimé giơ bàn tay
chào nàng, dáng ngượng ngập.
- Tội nghiệp Aimé! - nàng nói với Suzanne lúc xe chuyển bánh.
- Cậu ta có gì mà tội nghiệp, thưa cô chủ? - Suzanne thản nhiên nói - Bố mẹ
cậu ta giàu lắm. Cậu ta chẳng phải lo gì cho tương lai đâu.
*
Đến Tours, Stephanie đã thấy phu nhân hầu tước Dytteville, Armand và
cô em gái anh là Alida và cậu Faverolle của nàng chờ ở đó. Nhưng nàng chỉ
quan tâm đến một người duy nhất: Armand.
Chàng trai cao lớn, rắn rỏi, nét mặt dịu dàng. Ôi, sao nàng thèm đến thế,
được lao và chàng, được hai cánh tay cứng cáp kia ôm chặt đến ngạt thở,