đặc biệt. Aimé đối xử thân mật nhưng vẫn giữ khoang cách "chủ tớ" với
nàng, trong cả lối xưng hô. Nhìn cặp đùi to và chắc nịch hằn lên trong ống
quần anh ta, Stephanie thầm nghĩ, nếu vì lý do gì đó Gautron thôi không
làm quản lý trang ấp, nàng đề cử Aimé thế vào chân đó. Chắc anh sẽ làm
tốt.
Nàng trò chuyện với Aimé không biết chán. Anh nhớ như in mọi kỷ niệm
về Charles. Nàng tự hỏi phải chăng vì những kỷ niệm đó, vì tình thân thiết
với Charles mà Aimé quý nàng. Tuy nhiên có một điều nàng không thể
nghi ngờ, là Aimé tận tụy với nàng tuyệt đối. Nàng cũng hết sức tin cậy
Suzanne, nhưng ở Aimé còn một thứ khác hơn hẳn. Thân thể anh ta vững
chải như tảng đá và nàng có cảm tưởng nàng chỉ là một dây leo mềm mại
và yếu đuối, rất cần đến một chỗ dựa như vậy. Aimé lại có một khả năng
đặc biệt nữa. Anh biết thuyết phục nàng. Nàng cảm thấy dễ chịu làm theo
mọi điều anh khuyên bảo.
Hai tuần lễ đầu tiên sống ở lâu đài, Stephanie cảm thấy vừa bận rộn vừa
thanh thản. Mỗi khi nghĩ đến Paris, nàng thấy nơi đó là một nơi nào xa lắc.
Cuộc sống ở tu viện Sacré Coeur đã tạo cho nàng thói quen thức khuya dậy
sớm. Nhưng rồi cũng đến lúc nàng thấy cuộc sống ở đây tẻ nhạt. Nàng đọc
báo thấy đăng những tin về hoàng thân tổng thống Louis Napoléon. Chuyện
ông về Rueil thăm mộ mẹ, hoàng hậu Hortense. Chuyện quận chúa
Mthilde, em họ của ông, tiếp đãi văn nghệ sĩ ...
Stephanie ân hận đã chót hứa với cậu Faverolle là sẽ đến gặp ông ở thành
phố Tours.
Đến ngày ra đi, cỗ xe ngựa đã sẵn sàng đợi "cô chủ" trước cổng lâu đài.
Bác đánh xe Firmin đứng mở cửa sẵn mời nàng lên. Đi theo tiễn nàng ra xe
có Suzanne và Gautron. Đúng lúc nàng sắp sửa bước lên xe thì một bóng
người nấp sau gốc cây bước nhanh ra. Đó là Aimé. Anh đứng lại nhìn nàng.
Quả thật trong thâm tâm nàng cũng đang đợi anh.