được chàng đặt cái miệng kia lên miệng nàng trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Sao nàng thèm đến thế, được chàng nhấc bổng mình lên, bế và một căn
phòng nào đó, cởi hết quần áo nàng ra, và quần áo của chàng nữa chứ, rồi
đè nàng xuống giường ngấu nghiến trên thân thể nàng, làm cho nàng phải
thét lên vì đau đớn, phải giãy giụa dưới sức nặng của chàng. Nàng thèm
được làm "nạn nhân" của chàng. Nỗi chờ đợi thầm kín tiềm tàng trong cơ
thể nàng, niềm khắc khoải hưởng cảm giác thân thể đàn ông trùm kín lên
mình, đột nhiên bùng lên khi nàng nhìn thấy Armand. Hình ảnh chàng làm
lu mờ mọi hình ảnh những người đứng bên chàng. Armand! Chàng là hạnh
phúc, là niềm hy vọng, là tương lai cuộc đời của em! Chàng là niềm ước
mong của em! Em yêu chàng biết bao!
Vẫn trong ý nghĩ đó, Stephanie ôm hôn phu nhân hầu tước Dytteville, cậu
nàng, rồi Alida, em gái Armand. Cuối cùng đến chàng. Armand ôm nàng
nhưng với thái độ dè dặt và cặp môi chàng chạm vào má nàng quá nhẹ,
không như nàng mong muốn ... Tuy vậy Stephanie vẫn thấy được cặp môi
đầy đặn của chàng nóng hổi ... Ôi, cái miệng kia mới đẹp làm sao ... nhưng
tất nhiên không phải lúc này. Sẽ đến lúc, đêm đêm chàng và nàng ở riêng
một phòng và khi đó, chàng sẽ không còn phải giữ gìn gì nữa. Nghĩ đến đó
Stephanie thấy khắp người nóng bừng.
Nàng đã lên xe. Từ thành phố Tours đến lâu đài Chaulonnière chỉ khoảng
hơn 10 dặm. Ngồi trong xe, Stephanie ngước nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm,
đẹp biết bao. Gió bên ngoài thổi vào mát rượi và tinh khiết. Phong cảnh xa
xa phủ một lớp sương rất nhẹ, nên thơ. Những đám mây trắng bồng bềnh
gần như đứng lặng trên cao Stephanie đưa mắt ngắm phong cảnh vùng châu
thổ sông Loire này.
Stephanie quay sang hỏi cậu nàng có đem hòm tư trang của nàng đến đây
không. Ông Faverolle âu yếm trao cháu gái một bọc đựng vài bộ váy mới
may để nàng dùng trong thời gian nghỉ ở lâu đài Chaulonnière.