nhưng thật ra nàng cũng chỉ hiểu một cách lờ mờ là hai tấm thân đàn ông
và đàn bà không quần áo áp vào nhau, có vậy thôi.
Vừa lúc ấy Suzanne bước vào.
- Tôi chuẩn bị xong rồi. Ta đi cho sớm.
Về đến lâu đài, Stephanie không ngờ nó lại thảm hại đến thế. Trong thời
thơ ấu của nàng, nơi đây đồ sộ và lộng lẫy biết bao. Bây giờ nàng thấy nó
chỉ như một toà nhà bỏ hoang và quá tầm thường, so với những biệt thự
sang trọng ở kinh thành Paris.
Nàng về được hai ngày thì ông chưởng kê Ballereau đến thăm. Cùng viên
quản lý Gautron, họ giải quyết những vấn đề tài sản tiền nong trong lâu đài
và trang ấp. Nàng thấy mọi người đối xử với nàng đã thực sự là đối xử với
"bà chủ".
Đám gia nhân và tá điền lục tục đến gặp chào nàng và cũng như Gautron và
Suzanne hôm ở quán trọ, họ thán phục khi nghe cô chủ kể chuyện Paris.
Nàng nhiều lần ngồi trò chuyện với bà già Mayeux. Bà cụ nhìn nàng thán
phục nói:
- Ôi, Stephanie, bây giờ cháu thành người lớn rồi. Cháu đẹp lắm, có lẽ đẹp
hơn cả phu nhân công tước hồi trẻ nữa đấy - rồi bà cụ làm dấu-Cầu Chúa
ban phước cho Ngài công tước và phu nhân bình an bên cạnh Chúa. Vậy
mà ngày cháu còn nhỏ, bà công tước cứ lo mãi, sợ lớn lên cháu chẳng ra vẻ
một tiểu thư quý tộc chút nào.
Nhưng trong số những người nàng gặp lại, Aimé vẫn gây cho nàng ấn
tượng mạnh nhất. Anh đã thành một người đàn ông thực sự, vạm vỡ, dáng
đi vững chãi và tính tình hiền hậu. Nét mặt anh có vẻ nghiêm nghị hơn xưa
nhưng mỗi khi nhìn nàng, cặp mắt ấy đột nhiên trở nên dịu dàng trìu mến