đều được phong hàm một lúc. Charles thường đọc thư của em gái anh ấy
cho tôi nghe ... của Stephanie ... xin tiêu thư tha lỗi tôi đã dùng tên thánh
của tiểu thư.
- Không sao. Ông cứ gọi tôi là Stephanie như vẫn thường gọi khi nói
chuyện với anh Charles tôi.
Tình huống bất ngờ làm Amélie hết sức bối rối.
- Chuyện này đối với tôi hoàn toàn bất ngờ - Amélie lúng túng nói - Vậy tôi
phải làm gì bây giờ?
- Bạn không phải làm gì cả. Cứ để tôi với ông René đây.
Hai người nhìn nhau, không nói một lời, trong khi cô dâu chú rể tiếp tục
giới thiệu khách khứa hai họ quen nhau. Lúc này Stephanie chỉ nhìn thấy
mỗi chàng, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhòa đi. Một cảm giác thần tiên
lan toả trong người nàng. Stephanie tưởng tượng như mình vừa được ai
nhấc bổng lên khỏi mặt đất và nàng đang bay lượn giữa muôn vàn đám
mây ngũ sắc.
Chàng sĩ quan René này có vóc dáng lý tưởng: cao, mảnh, nước da rám
nắng, tóc nâu, mắt đen, sâu thăm thẳm. Và chàng cũng hiền dịu như anh
Charles nàng ngày xưa. Giọng chàng nghe ấm áp, êm tai, như bao lấy nàng.
Rõ ràng René cũng sửng sốt trước sắc đẹp của Stephanie. Nàng rất đẹp
nhưng còn hơn thế nữa, sắc đẹp của nàng không lãnh đạm, bình thản, như
các pho tượng nữ thần Hy Lạp, mà sôi nổi, đậm đà, giàu sức thể hiện.
Stephanie vượt tất cả những phụ nữ René đã gặp trong cuộc đời. Hơn thế,
chàng còn cảm thấy như nàng mới đích thực là người chàng từng mơ ước
nhưng không tin sẽ có thể thấy trên cõi đời.
- Tiểu thư rất giống Charles - René nói, đúng là để phá vỡ không khí lặng lẽ