ngượng ngùng giữa hai người. Đồng thời cũng để bản thân chàng bừng tỉnh
khỏi cơn bàng hoàng.
- Vậy ư? Tôi không nghĩ là tôi lại giống anh Charles được.
- Khi được biết tôi sẽ là kỵ sĩ tháp tùng tiểu thư, tôi đã rất mừng. Tôi có
cảm giác như sắp được gặp lại một người thân cho nên tôi đã không nói gì
về tiểu thư với anh bạn tôi là Achille và hôn thê của anh ấy là tiểu thư
Amélie.
- Vậy là công tử đã biết trước ...
- Vâng, thưa tiểu thư. Tôi đã được thông báo từ trước.
Họ lại im lặng. René đưa tay lịch sự mời Stephanie khoác để chàng dẫn
nàng ra chỗ quầy giải khát. Stephanie đi theo chàng như người vô hồn. Họ
rời khỏi phòng khách. René dẫn nàng xuống hết bậc thềm, ra sân, qua sân
tới bãi cỏ và tiếp tục đi, đi mãi. Stephanie vẫn còn đang bàng hoàng, không
nói được một lời nào. Nàng chưa biết lúc này chàng nghĩ gì. Quầy giải khát
nhỏ đặt ngoài vườn. René mời nàng uống trà, dùng bánh ngọt, và khi thấy
René vẫn gọi mình là "tiểu thư Boisnaudouin", nàng lặp lại lần nữa với
chàng, hãy gọi nàng đơn giản là Stephanie.
René lúng túng đưa mắt nhìn xung quanh, Stephanie chưa biết gì về chàng.
Nàng phải cố hết sức mới đứng dậy nổi để trở lại phòng khách.
Suốt buổi lễ hôm đó, lúc nào René cũng bên cạnh nàng. Tư cách "kỵ sĩ"
giúp chàng có lý do chính đáng để làm việc đó. Cũng như Stephanie, chàng
chỉ còn nhìn thấy mỗi nàng, mọi thứ xung quanh đều nhòa đi hết. Trong lúc
khoác tay René, nàng cảm thấy con người chàng toả ra, bao trùm nàng và
Stephanie thấy mình như lọt vào trong cái vòng tròn thần lực của chàng.