Đột nhiên, Stephanie nhớ đến Armand. Tại sao khi bên cạnh Armand nàng
không có cảm giác kỳ diệu như thế này?
Đêm khuya hôm đó, sau khi vũ hội kết thúc, khách khứa tản ra các phòng
trong lâu đài nghỉ. Stephanie chia tay René xong, đi như bay về phòng. Lúc
này nàng muốn được một mình để giữ lại ấn tượng mạnh mẽ về chàng và
thử phân tích xem thật ra trong đáy lòng nàng đã diễn ra sự kiện gì.
Vậy là sao? René có sức hút gì ghê gớm đến như vậy? Chàng như có ma
thuật làm nàng không còn kịp suy nghĩ gì hết mà cứ cuốn theo như một con
bé khờ khạo, cả tin! Đột nhiên, so sánh René với Armand, nàng thấy ngay
sự khác biệt. Armand bình tĩnh, chín chắn. René hào hoa, mơ mộng, táo
tợn. Armand giống như một tảng đá để nàng dựa. René lại như một ánh hào
quang toả sáng ra xung quanh khiến nàng nhìn mọi thứ đều lung linh màu
sắc.
Sáng hôm nay, Stephanie thức dậy đã thấy nắng ban mai trải đều trên thảm
cỏ ngoài vườn. Đêm qua nàng đã ngủ một giấc ngủ không mộng mị. Trời
bên ngoài đẹp tuyệt làm tâm hồn nàng thêm phơi phới. Nhớ lại hôm qua,
Stephanie thoáng chút ân hận. Nàng đã hơi vội vã đề nghị René gọi nàng
một cách thân tình là "Stephanie". Liệu chàng có ý nghĩ gì không tốt về
mình không? Stephanie định hôm nay, nếu gặp lại René, nàng sẽ giữ gìn
hơn. Sẽ tỏ ra nàng là một thiếu nữ ngây thơ, nhút nhát và làm như không để
ý đến chàng mấy. Nàng định bụng sẽ chỉ chào chàng một cách lịch thiệp,
hơi chút thản nhiên. Đại khái như "Chào ông!" thế thôi.
Nhưng Stephanie đã không thực hiện được tất cả những gì nàng dự định.
Vừa thấy René ngoài vườn, trên lưng ngựa, nàng đã phải cố ghìm cảm xúc,
cố bình thản để bước xuống bậc thềm và đi về phía chàng. Chưa kịp chào
thì René đã nhảy trên lưng ngựa xuống:
- Chào tiểu thư Boisnaudouin!