- Em vẫy thế đấy chứ, Armand - nàng nói, không ngẩng mặt, nép sâu hơn
vào ngực Armand và nghe thấy tiếng tim chàng đập thình thịch ...
Stephanie vẫn không sao quên được René. Bất giác nàng muốn bộ ngực
nàng đang tựa đầu vào là bộ ngực René ...
Câu nói của Armand cất lên cắt đứt dòng mơ mộng của nàng.
- Stephanie! Anh không muốn em tin vào điều đó, nhưng anh thấy hình như
em lảng xa anh.
- Không phải đâu. Em đang bên cạnh anh đấy thôi - nàng thì thào và bỗng
áp chặt mái đầu vào bộ ngực vững chãi của chàng. Armand yêu nàng biết
bao. Chàng là người sẽ che chở nàng trong những lúc gian nan nguy hiểm,
là người an ủi nàng những lúc nàng cô đơn ...
Stephanie chợt nghĩ: "Bộ ngực đàn ông vững chãi biết bao nhiêu. Tựa vào
đó mình không phải lo âu gì nữa".
Cảm giác an toàn mà đã lâu lắm rồi nàng không được hưởng như thể đã
giải phóng thân xác nàng. Stephanie bỗng muốn buông thả hết. Armand đặt
môi lên môi nàng, cảm giác khát khao trào lên trong lòng và Stephanie thọc
tay vào bên trong chemise Armand, ôm chặt tấm lưng trần của chàng.
Chàng thấy mắt nàng rơm rớm.
- Stephanie, em có chuyện gì buồn phải không?
- Không - nàng nhúc nhích đầu theo kiểu lắc.
- Anh cảm giác em có chuyện gì khúc mắc trong lòng.
Nàng không đáp. Nàng để Armand tự phán đoán. Biết đâu chàng đoán
được. Stephanie chờ đợi. Nàng không muốn nói dối, không muốn lừa dối ai