bán đồ Fairyfair trên đường Giang Hán, tôi đã bị cuốn hút bởi gian hàng
tuyệt đẹp như một cung điện, không thể kìm được, tôi liền chạy vào xem,
xem một cách thích thú rồi lại đau lòng chạy ra. Đối với một sinh viên
nghèo, quần áo của Fairyfair quá đắt, một chiếc áo lót đã 298 tệ, thông
thường giá một chiếc váy là 798 tệ. Khi đó tôi đã thề rằng sau này có tiền
nhất định chỉ mua đồ Fairyfair.
Người yêu tôi cũng thích tôi mặc quần áo Fairyfair nhất. Rất nhiều người
nói, để mặc loại quần áo này sao cho toát ra vẻ hấp dẫn thì phải là những cô
gái được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình tốt, gia cảnh từ lúc nhỏ đến khi
trưởng thành đều thuận lợi. Nhưng một cô gái như tôi, khi khoác lên người
quần áo Fairyfair thì đến chính mình cũng không thể không ngắm đi ngắm
lại. Có lẽ là vẻ đẹp thuần khiết vốn có của tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi
chăng.
Còn nhớ, lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy liền thân màu trắng của Fairyfair
và cùng bạn trai ra ngoài, tất cả mọi người trên đường đều liếc nhìn, có
người nhìn thẳng vào tôi, thậm chí còn nhìn chằm chằm. Bạn trai tôi sợ tới
mức kiên quyết không cho tôi mặc chiếc váy trắng đó khi ra ngoài một
mình. Về sau, có một lần tôi mặc chiếc váy đó đi chụp ảnh nghệ thuật, khi
xem ảnh, có người đã hỏi tôi: "Em có biết một nhãn hiệu tên là Fairyfair
không? Tấm ảnh này của em chụp lên có cảm giác như ảnh quảng cáo cho
họ vậy." Tôi và bạn trai cười phá lên một hồi lâu. Chúng tôi đã phóng ảnh
cỡ 24 inch, đàng hoàng treo ở nhà bạn trai tôi.
Ôi ôi, hết rồi, tôi phát hiện ra rằng cứ nói đến Fairyfair là tôi lại không
thể dừng được, lại lạc đề mất rồi. Thật ngại quá. Đoạn này có thể có chị sẽ
mắng tôi. Mắng đi, ha ha... Tôi thích thế. Mới đầu, Tô Tiêu là người đầu
tiên có áo Fairyfair. Cô ấy mua về rồi giả vờ nói bâng quơ: "Ái chà, mình
cảm thấy cái áo lót này không giống như những gì mình nghe được". Tôi
ngoái đầu nhìn, đó là một chiếc áo lót in hoa màu phấn hồng, nói thật, lúc
đó tôi cũng có cảm giác như vậy, liếc nhìn từ xa cũng biết đó là của