BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 45: Đến Hồi Kết Vẫn Thấy Lòng Thổn Thức
Chương 45: Đến Hồi Kết Vẫn Thấy Lòng Thổn Thức
Cô bạn người đẹp Tô Tiêu sau khi đã trải qua tai hoạ chí mạng ấy đã sống
thu mình lại rất nhiều. Có lẽ việc quay cóp bị bắt tại chỗ, việc cô giáo xé bài
thi như tiếng sét giữa ngày nắng, việc tất cả các bạn học đều nhìn chòng
chọc không nói lời nào, và cả việc phải cầu xin tha thứ khắp nơi trong
trường, đối với một sinh viên đang học mà nói đó là một đòn giáng quá
nặng. Cô ấy không còn sai bảo Trần Thuỷ làm việc này việc nọ một cách
kiêu căng ngạo mạn nữa, cũng không còn ra sức mua quần áo mới rồi đem
khoe khắp nơi nữa mà bắt đầu ngồi vào bàn đọc sách và nghe nhạc một
cách hiền lành. Trong lòng tôi vẫn còn chút hổ thẹn với cô ấy, lại không
dám tuỳ tiện vội vàng đối xử tốt với cô ấy để giảm bớt sự áy náy trong lòng.
Tôi biết, nếu bỗng nhiên tôi đối tốt với cô ấy như một cơn gió đêm xuân thì
nhất định cô ấy sẽ nhận ra sự kì quặc trong đó. Tôi muốn nói thêm vài câu
với cô ấy nhưng lại sợ cô ấy nghi ngờ tôi muốn châm chọc cô ấy. Tôi đành
phải tuyệt đối không tham gia vào đội ngũ "kéo bè kéo cánh" thể hiện sự
cảm thông.
Khi không có mặt người đẹp Tô Tiêu, Trần Thuỷ và Trịnh Thuấn Ngôn
đã từng thảo luận rất nhiệt tình về vấn đề Tô Tiêu quay cóp, Trần Thuỷ tích
cực nêu ý kiến: "Ái chà, sao cô ấy lại đen đủi đến thế cơ chứ? Lại bị cô giáo
tóm trúng, nhưng cũng phải nói rằng cô ấy cóp bài bừa bãi quá, đúng là "đi
đêm lắm có ngày gặp ma", dứt lời, cô lắc lắc đầu làm ra vẻ đau lòng lắm.
Trần Thuỷ thao thao bất tuyệt, Trịnh Thuấn Ngôn thì chỉ rửa tai lắng nghe.
Tôi ngồi xa xa một bên, mặc dù đôi tai vểnh lên nghe ngóng nhưng lòng lại
trĩu xuống.