không nhất định tôi sẽ nhắc nhở Tô Tiêu. Trần Thuỷ nói: "Ừ, cô ấy cũng to
gan quá, cô ấy thường xuyên quay cóp một cách trắng trợn như vậy đấy".
Trịnh Thuấn Ngôn hỏi với vẻ lo lắng: "Liệu có bị đuổi học không?" Tôi nói
tôi không biết, rồi một mình đi trước.
Vừa rời khỏi khu học xá, rời khỏi đám đông tôi liền bật khóc. Toàn thân
co giật ghê gớm. Tôi cảm thấy sợ hãi khủng khiếp, tôi không biết tại sao lại
như vậy, tôi không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra. Câu nói của Trịnh
Thuấn Ngôn "liệu có bị đuổi học không" lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi,
lặp đi lặp lại, đầu óc tôi khó chịu như sắp nổ tung. Một mình tôi đi ra góc
khuất vắng người của trường. Tôi luôn tự hỏi mình, tôi phải làm gì? tại sao
tôi lại xấu xa như vậy? Tại sao trong nháy mắt tôi có thể nghĩ ra một âm
mưu nham hiểm đến thế? Nếu Tô Tiêu bị đuổi học vì tôi, vậy tôi phải làm
sao? Làm sao tôi có thể yên tâm mà tiếp tục ở lại ngôi trường này. Khi gần
đến cổng sau, người trên đường càng thưa thớt dần. Chỉ có một vài cái cây,
cành lá xum xuê trông rất đẹp. Từ trước đến nay, ngôi trường này chưa bao
giờ cho tôi cảm giác lạ lẫm và mơ hồ đến thế. Ánh nắng lọt qua những kẽ lá
rơi xuống mặt đất, nó khiến mặt đất trở nên bị nhem nhuốc, chỗ trắng chỗ
đen, loang lổ như thứ thuốc màu bị bôi quệt bởi 1 bàn tay vụng về. Bóng
cây đổ xuống mặt đất, tại sao, tại sao chúng lại giống như đống tro cốt rơi
rụng từ trên không trung? Nhìn mọi vật tôi đều không thể chịu được.
Tôi buồn bã ngồi ở một góc vắng lặng của ngôi trường suốt buổi trưa. Cái
lạnh từ trong tim lạnh đến ngón chân. Sau này, Tô Tiêu đã phải tìm tới thầy
chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm bộ môn, phải trải qua nhiều nỗ lực, trường học
mới đồng ý cách xử lí chỉ ghi là vi phạm kỉ luận, và không huỷ bỏ tư cách
sinh viên. Tất nhiên môn học đó vẫn phải học lại. Trong thời gian này,
phòng chúng tôi đã thể hiện sự đoàn kết trước kia chưa từng có. Khi chủ
nhiệm lớp đến phòng chúng tôi, ba người chúng tôi đều nói tốt cho Tô Tiêu,
vừa nói vừa khóc. Chúng tôi đều không phải là người xấu, chúng tôi cũng
không có mâu thuẫn to tát, chúng tôi không muốn dồn ai đó vào chỗ chết.