Lúc đó, trong lòng tôi thật sự hận cô ta ghê gớm. Cứ cho là chúng tôi có
đôi chút hiềm khích đi, nhưng chẳng phải mọi người đều đã nói khi thi sẽ
tương trợ lẫn nhau sao? Mỗi khi cậu hỏi tôi một câu nào đó, tôi đã bao giờ
làm chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy chưa? Lần trước chẳng phải tôi đã
nói cho cậu biết sao, thế nên cậu đã thi đỗ môn Kinh tế chính trị Mác Lênin,
vậy mà cậu...! Thật đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, đồ vô liêm sỉ, kẻ ăn cháo
đá bát nơi phòng thi! Tôi không thèm nhìn bài thi của Tô Tiêu nữa. Cũng
chẳng còn hi vọng gì. Tôi đã thấy rồi, lần này cô ta nhất quyết không cho
tôi chép bài. Khi buổi thi sắp kết thúc, không biết cô ta đã phát hiện ra vấn
đề gì, lại bắt đầu chép sách. Tôi nhìn cái vẻ cô ta đặt quyển sách lên đùi mà
cảm thấy vô cùng ghê tởm. Một ý nghĩ xấu xa chợt loé lên trong đầu tôi.
Tôi vốn không hề nghĩ ngợi trăm phương nghìn kế gì, nhưng đã nghĩ ra một
cách để trị Tô Tiêu. Tận trong xương tuỷ, con người đều có khả năng giở
trò xấu.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô giám thị. Vì buổi thi sắp kết thúc nên cô
cũng không đứng ngẩn ra nữa và hình như tính cảnh giác cao lên rất nhiều.
Tôi cứ nhìn vào mắt cô như thế, ngay lập tức tôi bị liệt vào đối tượng cần
chú ý. Trong khoảnh khắc mắt đối mắt với cô giám thị, tôi vội vàng đưa mắt
về phía Tô Tiêu, sau đó liêc xuống dưới và nhìn chòng chọc vào cặp đùi
trắng trẻo của cô ta.
Cô giáo mau chóng đi đến một cách khẽ khàng, mắt Tô Tiêu vốn đã
không tốt, lại đang tập trung hết sức để chép nên hoàn toàn không nhận ra
là cô giáo đang đến. Cái giây phút khi cô giáo đến gần, tôi lại hối hận, bỗng
nhiên tôi cảm thấy sợ hãi! Tôi nhận ra rằng chiêu này thật dại dột quá. Làm
như vậy sẽ huỷ hoại cả bốn năm đại học của Tô Tiêu! Cô ấy sẽ bị bắt ngay
tại chỗ, sẽ bị đánh dấu bài thậm chí có thể bị đuổi học! Như vậy một đời cô
ấy sẽ hết!
Đột nhiên tôi thấy vô cùng sợ hãi. Sợ hãi! Bước chân cô giáo đang tới
gần, giống như trái bom hẹn giờ đang đếm ngược, sẽ lập tức phát nổ và