khiến cả thế giới của Tô Tiêu nổ tan tành! Tôi đã hối hận, tôi thật sự hối
hận! Tôi muốn đập vào cánh tay Tô Tiêu ngay lập tức. Nhưng không kịp
mất ròi, cô giáo đã tịch thu quyển sách và xé tan bài thi của cô ấy, cô giáo
nổi giận đùng đùng kéo tay Tô Tiêu đồng thời nhìn Tô Tiêu với vẻ mặt cực
kì coi khinh và ghét bỏ. Tô Tiêu kêu lên sợ hãi. Cô ấy hoàn toàn không thể
ngờ được trong mười mấy giây ngắn ngủi cuối cùng lại có thể xảy ra được
chuyện gì. Cô ấy sợ hãi kêu lên thành tiếng. Cô giáo coi thi xua xua tay nói:
"Ra ngoài!" Tôi thấy lúc đó Tô Tiêu mới dần dần trở lại bình thường. Trong
phút chốc, nước mắt giàn giụa, cả khuôn mặt xinh xắn đầm đìa nước mắt.
Cô ấy cách tôi rất gần, gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ ràng toàn thân cô ấy
đang run lên, những ngón tay cô ấy không ngừng di đi di lại trên mặt bàn,
như muốn chống đỡ cho tấm thân run rẩy, muốn khống chế bản thân. Cô ấy
nhìn cô giáo một cách ai oán, trong đôi mắt ánh lên sự van nài, giống như
một con vật nhỏ bị thương, giống như một con vật nhỏ sắp bị cắt tiết.
Những giọt nước mắt của cô liên tục tuôn rơi, nhưng chưa kịp nói được
điều gì thì cô giáo trông thi đã nhìn tên cô ấy trên tờ bài thi rồi lại nhìn cô
ấy với vẻ khinh ghét và nói một cách rất hung dữ: "Cô, đi ra ngoài ngay lập
tức!" Tô Tiêu khóc lóc đi ra khỏi phòng thi.
Tất cả bạn học đều ngạc nhiên, vừa nhìn cô ấy vừa nhìn cô giám thị.
Phòng thi đột nhiên ầm ĩ huyên náo cả lên. Cô coi thi lại xua xua tay nói:
"Ai còn nói nữa thì như bạn này, ra ngoài!" Phòng thi ngay lập tức trật tự
trở lại, im phăng phắc không một tiếng động. Tim tôi như rơi xuống tận vực
sâu, toàn thân quay cuồng. Tất cả đều diễn ra trước mắt tôi, tất cả không
đến một phút. Nhưng một phút ấy có lẽ đã huỷ hoại một đời Tô Tiêu.
Tôi nhận ra bản thân mình cũng bắt đầu run lên, mồ hôi lạnh toát ra, tôi
lạnh tới mức run lên cầm cập, hoàn toàn không thể điều khiển nổi cơ thể
của chính mình. Mãi đến năm phút sau, buổi thi kết thúc. Ra khỏi phòng thi,
tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Trần Thuỷ và Trịnh Thuấn Ngôn hỏi
tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói, khi đó tôi cũng đang làm nốt câu
cuối cùng, tôi hoàn toàn không biết cô giáo đã đến bênc ạnh chúng tôi. Nếu