cô ấy thường xuyên đi cả đêm không về, chúng tôi còn cho rằng cô ấy đến
chỗ người yêu hoặc chỗ họ hàng". Câu nói ấy vừa dứt ngay lập tức có người
nói: "Người yêu cái gì, đó chỉ là nghe cô ấy nói thế chứ chúng ta đều chưa
nhìn thấy", vân vân và vân vân. Khi cô ấy sống thì không có điều gì thu hút
sự chú ý của chúng ta, khi cô ấy chết đi rồi chúng ta lại đồng tâm hiệp lực
để sự việc sôi sục lên. Mỗi một cuộc bàn luận kết thúc, luôn luôn có người
nói: "Ôi chao! Thực ra cô ấy thật đáng thương", giống như tổng kết vậy.
Tôi nghĩ rất có thể họ dùng câu nói ấy để giảm bớt cảm giác hổ thẹn
trong chốc lát khi bàn luận, nếu như họ thấy hổ thẹn. Mọi người bắt đầu
chấp nhận sự thật xem ra rất bẩn thỉu ấy, đồng thời còn đồng tâm hiệp lực đi
chứng thực, đi nói xấu linh hồn đã chết ấy. Tôi luôn luôn tin tưởng rằng
không có một ai lại ác ý vu cáo hãm hại, nhưng... Cho nên... Bản tính con
người vốn như thế. Thực ra bản thân tôi cũng cố gắng nhớ lại và tôi nhớ có
một lần, lúc đó khoảng mười giờ hơn, sau giờ làm gia sư trở về tôi đã gặp
cô ấy bên ngoài trường học, trên con phố toàn là quán rượu và quán
Karaoke, hôm đó cô ấy mặc chiếc áo quai chéo màu hồng, rất chướng mắt.
Cô ấy cũng nhìn thấy tôi nên ngay lập tức nhanh nhanh chóng chóng chui
vào một tiệm nhỏ bán đồ ăn. Khi đó tôi đã nghi nghi nhưng cũng không để
ý tìm hiểu kĩ càng mà chỉ cho rằng cô ấy vì ham chơi nên đến quán rượu mà
thôi. Nhưng nhớ lại thì có tác dụng gì. Những chuyện hiển hiện ngay trước
măt,sẽ cả lúc trước và sau khi Lưu Sa Sa chết, đều khiến cho người ta kinh
hãi. Chết, từ trước đến nay luôn là một chuyện thê lương. Tôi không hiểu
liệu nhà trường có nói cho cha mẹ Lưu Sa Sa biết sự thật hay không.
Rốt cuộc thì thông báo xử lí kỉ luật của trường có được dán lên hay
không. Tôi đã từng cầu thần khấn Phật một cách thành khẩn để mong
trường học không nói sự thật cho cha mẹ Lưu Sa Sa biết, xin đừng. "Chết đi
có gì là ghê gớm, cũng chỉ là gửi thân xác vào núi sông". Từ đó trong các
trường đại học của thành phố Vũ Hán có thêm một câu chuyện. Câu chuyện
nói rằng ở khu chung cư nữ sinh của trường tôi thường nghe thấy tiếng
khóc của con gái lúc nửa đêm. Câu chuyện còn nói rằng ở khoa Vật lí vào