vọng như thế, cả về tinh thần và thể xác. Chúng ta làm sao thế này? Thế hệ
sinh viên đại học chúng ta sao vậy? Ai, ai có thể cho chúng ta một câu trả
lời. Cái gì đã dồn chúng ta hết lần này đến lần khác đi vào cõi chết? Tự sát
hay bị giết? Ai, ai có thể cứu chúng ta, giống như sinh viên đại học rất
nhiều năm trước, ai có thể cho chúng ta niềm tin, cho chúng ta một lí do để
nỗ lực phấn đấu, cho chúng ta một bầu nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ?