lúc nửa đêm thường có một cô gái quẩn quanh đi hết vòng này đến vòng
khác phía dưới khu nhà. Những câu chuyện như vậy tôi đã được nghe rất
nhiều.
Khi mới vào đại học,tôi đã nghe nói có trường có cô gái từng chết trong
nhà tắm, cô gái tóc dài lượn lờ quanh nơi ẩm ướt đó đã bao năm rồi vẫn
chưa siêu thoát. Tôi còn nghe nói có trường liên tiếp có nữ sinh bị sát hại
bên hồ, và họ đều mặc áo màu hồng. Những câu chuyện như thế cứ lưu
truyền trong giới nữ sinh ở các trường đại học và cao đẳng. Thật hay giả
đều vô nghĩa, chỉ có điều là phía sau mỗi một câu chuyện đều có một linh
hồn đang khóc, mãi mãi không muốn ra đi. Khi viết xong đoạn này, tôi lại
nghe nói trường chúng tôi có người tự sát. Lại là một nữ sinh và ở một toà
nhà khác. Tự sát bằng cách cắt mạch máu. Cô ấy ngồi đờ đẫn trong phòng
vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, bạn cùng phòng đến gõ cửa mấy lần, lần
cuối cùng cô ấy nói: "Cậu đợi thêm mười phút nữa, mình sắp xong rồi".
Mười phút sau bạn cùng phòng lại đến gõ cửa thì cô ấy nói: "Cậu vào đi!".
Máu đang chầm chậm chảy ra từ cổ tay cô ấy, phòng vệ sinh toàn là máu
một màu đỏ tươi. Cô ấy được đưa đi cấp cứu và đã không chết đúng như ý
cô. Tại sao lại nói là đúng như ý cô ấy. Bởi vì tôi cho rằng cô nữ sinh ấy
thật sự không muốn tự sát. Nếu muốn thì cô ấy đã không chọn nơi kết liễu
cuộc đời là phòng kí túc, hơn nữa lại vào lúc có người trong phòng. Nếu
muốn tự sát, thì vào thời khắc cuối cùng, cô ấy đã không cho người khác
vào khi máu còn chưa chảy hết. Đó chưa phải là sự tuyệt vọng hoàn toàn,
mà chỉ là con tim buồn khổ của cô ấy cần có một lối thoát, một chút quan
tâm, cô ấy đang chống chọi với thế giới này, với những người xung quanh
cô, chống chọi với cuộc sống buồn khổ, với con tim cô đơn lạnh lẽo. Nghe
nói đó là một nữ sinh sống rất khép kín.
Nhà trường đã bưng bít chuyện này rất ghê, nếu tôi không có bạn cùng
phòng với cô nữ sinh đó thì tôi cũng không thể biết được.Cho nên, bạn nghĩ
mà xem, trong mỗi một trường đại học có bao nhiêu người đã từng tuyệt