tởm rồi!" Hay như dán một bài báo chữ to, viết ra những lời nói và việc làm
của ông ta khiến cho người khác phẫn nộ, vân vân. Chỉ trách sao tôi lại quá
lương thiện, đến báo thù người khác cũng không nghĩ ra những thủ đoạn
nham hiểm. Điều này thì phải học tập vua Trụ nhà Thương.
Nhưng, khi khuôn mặt bự thịt ấy ở ngay trước mắt thì tôi chợt ý thức
được rằng người đàn ông xấu xí này phụ trách các công tác như kết nạp
Đảng, đánh giá học bổng và bảo lưu kết quả nghiên cứu cho sinh viên, các
quyền hành lớn đó đều nằm trong tay ông ta cả. Tôi cãi nhau với ông ta thì
có gì hay ho cơ chứ? Chỉ có mấy trăm đồng tiền học bổng nhưng điều mà
tôi phải trả giá là sau này không ngừng bị ông ta "chỉnh", bị ông ta "trù" cho
đến khi tốt nghiệp cũng không cựa nổi mình. Bây giờ cứ cho rằng tôi là Tôn
Ngộ Không thì ông ta chính là Như Lai, trừ khi tôi không đi học nữa thì
mới có thể đập chết ông ta bằng một gậy Như Ý. Trong một khoảng thời
gian mười giây tôi đã nghĩ đến những điều đó, và rồi tôi đã nhũn nhặn nói
rằng: "Em thay mặt lớp đến tìm thầy hiệu trưởng để đưa cho thầy mấy thứ".
Ông ta nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Thầy hiệu trưởng sáng nay đã đi
họp rồi. Giấy tờ của em để đến chiều hãy nộp". "Dạ. Cảm ơn thầy Trần ạ".
Tôi nói với giọng nhũn nhặn và nhạt nhẽo, sau đó lặng lẽ ra khỏi văn
phòng. Đám giấy tờ rối rắm kia nằm gọn trong lòng tôi một cách vô ích.
Đống giấy tờ ụp vào ngực tôi một cách thảm thương. Những bài văn cô đơn
và quật cường của tôi. Tôi mềm yếu còn người đời thì lọc lõi.