ý mấy vấn đề sau, ví dụ như đề thi sẽ ra như thế nào, như thế nào... những
đề mục được lấy làm ví dụ đó thường chính la câu gốc của đề thi hoặc là rất
gần với đề thi. Chính vì dựa vào điểm tinh tế này, tôi mới có thể ôn tập ít
hơn nhiều sẽ với các bạn khác nhưng lại cao điểm hơn.
Thế là lễ Giáng sinh năm thứ hai tôi đã lên lớp, khi tôi bước vào lớp thì
gần như tất cả mọi người trong lớp đều chào hỏi tôi, nói rằng tôi giả vờ
ngoan ngoãn, hơn nữa lại cứ chọn lúc này để mà giả vờ ngoan. Tôi chỉ cười,
không biết phải nói sao, không có cách nào khác, không có ai hẹn tôi mà!
Thực sự là không có ai hẹn tôi, vậy mà họ vẫn cứ không tin. Buổi hôm đó
học gì, một chút tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng tôi còn nhớ trong đêm
bình yên của Vũ Hán năm đó, tuyết đã rơi.
Hôm đó, hơn tám giờ tối ngày tan học, tôi đi bộ trên con đường rợp bóng
cây trong trường, ánh đèn mờ ảo, thứ ánh sáng leo lắt ảm đạm soi xuống
những cặp tình nhân đang dập dìu trong hạnh phúc. Tôi rảo bước, đi đến
gần một trạm điện thoại màu xanh ở bên đường, bấm số điện thoại di động
của anh ấy, năm đo tôi đang yêu người đàn ông đã kết hôn. Khi mười một
con số đã được bấm, tôi đã buông lơi trái tim non trẻ của chính mình. Mỗi
dịp lễ tết đến tôi lại thấy tâm tư buồn chán tăng lên gấp bội. Tôi chợt cảm
thấy mình vô cùng, vô cùng nhớ anh ấy, nỗi nhớ tràn đầy đến nỗi đã nghe
bao nhiêu câu thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được" mà tôi vẫn không ngừng bấm, cho đến khi ngón tay tôi mỏi nhừ. Rồi
âm thanh trong ống nghe cuối cùng cũng thay đổi và chỉ nghe được một câu
đơn giản: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy". Anh ấy đã tắt
máy. Tôi có thể tưởng tượng ra sự bối rối của anh ấy, do vậy đã khẽ bấm
nút tắt máy, hình ảnh anh giũ áo bỏ đi và đóng cánh cửa nặng nề sau lưng
như là đang hiện ra trước mắt tôi.
Tôi đứt từng khúc ruột. Đêm bình yên năm ấy, bầu trời Vũ Hán tung bay
hoa tuyết. Tôi đứng bên cạnh bốt điện thoại màu xanh ở trước toà nhà số ba
của trường, run lập cập. Giữ chặt ống nghe, tôi cảm thấy cái buốt giá đó cứ