trong một ngày lễ. Có một anh chàng rất đẹp trai đến bắt chuyện với ánh
mắt không chút ngại ngùng. Anh ta nói: "Anh thấy em đeo balô khi vào".
Sau đó cứ dán mắt vào tôi không nói một lời. Thật là một anh chàng đẹp
trai. Có lẽ tôi sẽ ôm hôn anh ta một cách vô thức, thậm chí làm những việc
hơn thế nữa. Người mà tôi yêu không thể ở bên cạnh tôi thì tôi hà tất phải
để ý tới người bên cạnh mình là ai.
Anh ta thấy được trong ánh mắt tôi không một chút sợ hãi. Anh ta quàng
tay lên vai tôi, nói rằng ở đây quá ồn ào, chúng ta tìm một nơi khác để nói
chuyện. Trong giây phút khi tay anh ta chạm vào vai tôi, tôi giật mình.
Lòng bàn tay anh ta nóng nhưng không có sự ấm áp. Tôi nghĩ tốt nhất là
mình nên về trường ngay lập tức. Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Quay
người lấy ba lô, tôi chạy nhanh ra ngoài. Tôi không phải là một cô gái dễ
dãi, tôi rất yêu bản thân và không dễ dàng bán rẻ chính mình. Thân xác hay
tâm hồn cũng vậy. Tôi muốn cho mình một cơ hội và lí do để buông thả,
nhưng tôi phát hiện ra là mình không làm được điều đó. Tôi có cuộc sống
của tôi, ước mơ của tôi, nguyên tắc của tôi.
Đường phố lúc một giờ dường như vẫn còn rất nhộn nhịp. Cái gọi là ngày
lễ, có khi chỉ là dịp có cái cớ chính đáng để mình buông thả hoặc chỉ là một
lí do để mà lơi lỏng. Xe buýt vẫn còn chạy đầy đường. Chẳng có gì để thấy
rằng lúc này đã là một giờ đêm. Xe nào cũng đều chạy rất nhanh. Khi chạy
qua những khu đông đúc, bên tai lúc nào cũng vang vọng tiếng gọi í ới. Tôi
cảm thấy rất mệt mỏi. Buồn ngủ vô cùng. Mệt rồi thì đi ngủ, ngủ dậy sẽ
quên hết tất cả. Quên đi người mà mình không nên yêu, quên đi nỗi đau mà
mình không nên nếm trải, quên đi một cơn say dù đã biết rõ là không thể
vui mà vẫn liều mình lao vào. Đó đều là những chuyện của năm ngoái.
Giáng sinh năm thứ ba, tôi đã có người yêu. Tôi không còn phải đi về với
cái bóng của mình nữa, tôi cũng không còn nặng trĩu tâm tư mỗi mùa lễ tết
nữa. Giáng sinh đó, buổi tối chúng tôi vẫn có giờ học như bình thường.