Trời đất xoay tròn, đầu óc tôi quay cuồng từng cơn từng cơn. Thật quá đột
ngột! Tôi thậm chí còn không kịp nghĩ nên làm gì sau đó, Diệp Ly đã vứt
cặp sách của tôi xuống đất, vụt chạy đi.
Mười giây sau, tôi dần dần trấn tĩnh lại. Đã không còn thấy bóng dáng
Diệp Ly đâu nữa. Cặp sách của tôi yên lặng nằm trên hành lang dài hun hút,
chiếc cặp sách mới của tôi, chiếc cặp sách đã bị lục tung hết cả lên của tôi,
chiếc cặp sách đã hoàn toàn thay đổi của tôi. Tôi nhặt lên ôm vào trong
lòng. Tiếng bước chân Diệp Ly chạy nhanh qua khỏi cửa thư viện từng
tiếng từng tiếng như giẫm đạp lên trái tim tôi, mỗi một bước đều làm trái
tim tôi đau thắt lại. Mỗi một bước đều như đang giày xéo lên trái tim mềm
yếu của tôi, cơ thể mềm yếu của tôi, bước chân của cô ấy nhanh đến vậy,
nặng nề đến vậy, mang theo gai, mang theo máu. Nếu như tôi hô lên là có
kẻ ăn trộm cặp sách, Diệp Ly sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Một lần nữa, trong
khoa sẽ nhanh chóng ầm ĩ lên, và Diệp Ly sẽ nhanh chóng bị đuổi học, hơn
nữa sẽ còn bị công bố trên bảng tin theo như quy định cũ của nhà trường.
Nếu tôi đồng tình với cô ấy thì tôi không nên hô hoán lên. Nhất định các
bạn sẽ cho rằng tôi đồng tình với cô ấy, cho rằng tôi đang đấu tranh tư
tưởng với chính mình nên mới không hô hoán bắt trộm. Nhưng trên thực tế
đó là vì khi đó tôi đã hoàn toàn bị những gì mà tôi nhìn thấy làm cho sợ hãi,
sợ đến mức chẳng biết làm gì nữa, sợ đến nỗi không dám tin vào mắt mình,
không dám tin vào cảm giác của mình, tôi cứ như là đang nằm mơ.
Tôi quá mức kinh ngạc, không sao hiểu nổi, người bạn đã từng ở cùng
phòng với tôi lại là một kẻ trộm! Sự kinh ngạc đó chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí
tôi, làm tôi không kịp có bất cứ một suy nghĩ nào khác, và cũng không có
một chỗ trống nào để có thể chứa được bất cứ một suy nghĩ nào khác. Tôi
cứ ôm chiếc cặp sách như vậy, không nói một câu nào, đi ra khỏi cửa thư
viện. Bước chân nặng nề, tâm trí rối loạn. Ra khỏi cửa, bên trái là một
luống hoa lớn, quanh năm bốn mùa đều nở hoa, màu sắc rực rỡ, trước đây
tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng có vẻ đẹp chói mắt đến vậy, luống hoa lúc
nào cũng nở hoa sao? Màu sắc của mỗi một mùa có gì khác nhau không?