Tôi rẽ phải lúc nào không hay, đó là một con đường rợp bóng cây, hai bên
đường quanh năm bốn mùa đều xanh biếc một màu la, chúng là một loài
thực vật mãi mãi không rụng lá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy màu xanh của
chúng lại xa lạ đến vậy, trang trọng đến vậy, tại sao lá của chúng lại cứ xanh
u tối vậy? Nền xi măng khô cứng, màu xám lạnh lẽo. Vỉa hè được điểm
xuyết những khóm hoa. lan can được chạm trổ. Không khí tràn ngập hương
hoa. Những khuôn mặt trẻ trung cứ đi qua rồi dần dần mất hút. Tôi đã có vô
số lần đi qua con đường này, nhưng, chưa có lần nào khiến tôi cảm thấy xa
lạ thế này, mờ mịt thế này.
Đó là cảm giác bị lạc lối. Có bao nhiêu sinh viên trẻ đã từng bị lạc trong
khu vườn trường xinh đẹp này? Con đường rợp bóng cây đó ngày nào mà
chúng tôi chẳng đi qua, vậy mà có một ngày nó đã hoàn toàn thay đổi. Về
đến phòng, tôi mới dần dần tĩnh trí lại. Tôi đang suy nghĩ xem có nên báo
cáo hay không. Có nên kể chuyện này cho các bạn khác và chủ nhiệm lớp
biết hay không, có nên báo cho phòng bảo vệ hay không. Nếu như Diệp Ly
không phải là bạn học của tôi, không phải là bạn từng ở cùng phòng với tôi,
tôi có thể nói thẳng ra, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy, chắc chắn là tôi
sẽ hô bắt trộm ngay tại chỗ, chắc chắn là tôi sẽ kể chuyện này cho mọi
người biết ngay khi về đến phòng, bởi vì cơ hội bắt gặp chuyện này không
nhiều, chỉ đơn thuần là chủ đề để nói chuyện thì cũng được rồi. Chắc chắn
là tôi sẽ vừa thuật lại quá trình xảy ra sự việc vừa phẫn nộ mắng chửi tên
trộm, mẹ kiếp nó không có mát à mà lại dám ăn trộm đồ của bản cô nương
đây! Giận một nỗi là không thể đạp cho cô ta mấy cái và cho cô ta ăn hai
cái bạt tai ngay tại chỗ với tư thế của một người nữ anh hùng dũng cảm vì
nhân dân trừ gian.
Nhưng giờ đây, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, tôi đã không làm gì cả,
không nói gì hết. Tôi không ngừng nhớ lại những ấn tượng về Diệp Ly
trong tôi. Thực ra từ đầu năm thứ hai, về cơ bản là chúng tôi không nói
chuyện với nhau lần nào, cũng không qua lại gì, bởi vì vốn dĩ từ khi ở
chung phòng hồi năm thứ nhất mọi người cũng đã không thân nhau lắm, tôi