còn nhớ khi đó cô ấy không bao giờ đi lấy thức ăn ở nhà ăn cùng với chúng
tôi. Cô ấy luôn luôn đợi chúng tôi quay về rồi mới một mình đi lấy cơm, lấy
thức ăn. Mà khi đó La Nghệ Lâm mỗi lần ăn cơm thường tiến đến gần bên
Diệp Ly, hỏi han, đã lấy món gì vậy? Ui dà, lại là rau cải trắng! Lại đây, ăn
thử ruốc cá của tớ này. Sau đó lại còn dùng đũa gặp hai miếng khoai tây vào
bát của Diệp Ly, một cách giả dối. Khi đó tôi cực kỳ ghét việc La Nghệ
Lâm mỗi lần ăn cơm lại lần lượt hỏi từng người, cậu lấy món gì vậy, sao lại
ăn món này, cứ như là cả thế giới này chỉ có cô ấy mới có thể ăn được ruốc
cá! Cô ấy hỏi tôi mấy ngày liền, tôi chán quá, đanh mặt lại nói "Cậu ăn của
cậu là được rồi, đã hết hay chưa hả?" Cuối cùng cô ấy đã chuyển mục tiêu
sang một mình Diệp Ly. Diệp Ly cũng không nói năng gì với một dáng vẻ
thờ ơ lãnh đạm.
Tôi nhớ lại cái dáng vẻ cô ấy mỗi ngày đều quét dọn phòng, một mình
khom lưng xuống, từng li từng tí một quét sạch hạt dưa và giấy vụn trên
mặt sàn. Chúng tôi thì cười cười nói nói ở bên cạnh. Khi đó tôi cảm thấy cô
ấy rất đáng thương. Đáng thương. Cuối cùng tôi đã tìm ra từ chuẩn xác rồi.
Từ này chính là ấn tượng sâu sắc nhất mà cô ấy đã để lại trong tôi. Cô gái
rất ít qua lại với tôi. Cô gái đã ăn trộm đồ của tôi rồi bị tôi bắt được tại chỗ.
Sau cùng, tôi vẫn chọn từ đáng thương để hình dung về cô ấy. Tôi nhớ đến
cái chết của Lưu Sa Sa.
Lớn lên, đã liên tục phải đối diện với những việc đau buồn. Mãi cho đến
khi biết thế nào là sự đời biến đổi khôn lường. Do vậy, tôi đã giữ yên lặng.
Tôi đã luôn chờ đợi Diệp Ly có thể cho tôi một lời giải thích hoặc là xin lỗi.
Bởi vì tôi không có ác ý gì, tôi rất muốn thẳng thắn nói với cô ấy rằng, cô
ấy làm như vậy sẽ huỷ hoại cả cuộc đời mình. Tôi rất muốn nói với cô ấy
rằng, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai biết.
Nhưng cô ấy đã không làm vậy, cô ấy trốn tránh tôi, cho dù chỉ là một cơ
hội nhìn nhau thôi cũng không có. Mỗi lần tôi đưa mắt nhìn cô ấy thử định
cùng nhìn nhau một chút, cho dù là một giây thôi, cô ấy lại cứ như bị điện
giật, ngay lập tức đưa mắt ra chỗ khác. Ánh mắt cô ấy vội vàng lướt qua