BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Lần Đầu Trốn Học
Chương 6: Lần Đầu Trốn Học
Tôi có thể nói một câu nghiêm túc rằng, trước khi vào đại học tôi chưa
bao giờ trốn một tiết học nào, thậm chí có thể nói rằng trong đầu vốn không
hề có khái niệm trốn học. Khi cần đến lớp thì ngoan ngoãn, khi không cần
thì cũng chăm chỉ đọc sách, làm bài tập để vào được một trường đại học tốt.
Tôi ngồi trong phòng học chăm chú nghe các giáo sư thao thao bất tuyệt
với đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tôi lại thấy rỗng tuếch, tôi
rất không quen với phương pháp học không hệ thống, không tập trung như
thế này. Tự mình đọc sách giáo khoa lịa phát hiện rằng nó thật khô khan vô
vị. Năm đó, tôi đã đau xót rút ra một kết luận vừa như đúng mà vừa không
phải đúng như thế.
Lần thứ nhất trốn học là lỗi tôi vô tình phạm phải, lần thứ hai là lỗi cố ý,
lần thứ ba đã không cho rằng đó là lỗi nữa: "Trốn học giống như sự tự an ủi
quen thuộc, rõ ràng biết là cảm giác đó nếu đến quá nhiều lần sẽ có hại cho
bản thân nhưng bạn vẫn không có cách nào chống lại được nó."
Vì bốn buổi sáng của tuần đó không có tiết học nên tôi đến trường khác
tìm bạn thời trung học của tôi để chơi. Chơi đến 1h40 mới nhớ ra buổi
chiều có tiết học. Quay về trường thì chắc chắn không kịp nữa, thế nên tôi
gọi điện về kí túc xá nói rằng buổi chiều hãy giúp tôi xin nghỉ, hãy nói tôi bị
ốm.
Cứ như vậy tôi chơi cả buổi chiều trong sự lo lắng, thấp thỏm không yên,
liệu cô giáo có giống như hồi trung học, hôm sau sẽ đến hỏi tôi mắc bệnh gì
hoặc bắt tôi đưa giấy chứng nhận của bệnh viện ra. Khi về đến phòng kí túc