xá, các bạn sớm đã tan học rồi. Vừa bước vào phòng, tôi liền hỏi: "Có giúp
tớ xin nghỉ không? Cô giáo nói gì không?". Trịnh Thuấn Ngôn nói: "Tớ
không xin phép hộ cậu vì chắc chắnc không biết rằng cậu không đến lớp.
Bao nhiêu người lên lớp như vậy, cô làm sao nhớ được hết chứ!" . Tôi
không nói gì, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Đến tận ngày hôm sau
không có thầy cô nào đến tìm tôi, tôi bình an vô sự mới thấy yên tâm trở lại.
Nghĩ lại năm đó chúng tôi thật ngốc nghếch. Về sau, khi trốn học, câu
đầu tiên khi gặp bạn cùng phòng sẽ không phải là: "Có giúp tớ xin nghỉ
không? Thầy có nói gì không?" nữa mà là: "Có điểm danh không? Không
à? Ha ha! Tốt!", hay là "Có điểm danh không, cái gì, có à? Sao tớ lại đen
đủi thế chứ, cậu có giúp tớ hô "có" không?"
Việc trốn học cuối cùng cũng trở thành một thói quen, thói quen không đi
học. Có cả ngàn lí do để không lên lớp, thầy cô giáo giảng không hay, tôi
ngủ không đủ, quần áo tôi chưa giặt..., chỉ cần muốn trốn học thì không lo
là không tìm được một cái cớ để thuyết phục chính mình. Đến khi thi cuối
kỳ thứ nhất, cả phòng, tôi là đứa trốn học nhiều nhất nhưng lại được học
bổng loại một. Điều đó đã cổ vũ tinh thần một cách mạnh mẽ, trốn học, đối
với tôi mà nói, đã trở thành một nhu cầu trong cuộc sống đại học. Tôi đã
làm chuyện đó một cách vô vị và thiếu hiểu biết như thế,tôi muốn lên lớp ít
nhất nhưng thi được điểm cao nhất, để chứng minh với mọi người rằng tôi
thông minh như thế đấy, để thoả mãn chút hư vinh chẳng ra sao của mình.
Sự hư vinh thiếu hiểu biết.
Trước khi trốn học cần phải chuẩn bị tốt một việc, đó là nhất định phải
tìm một bạn học có quan hệ tốt giúp bạn hô "có", nhỡ chẳng may điểm
danh.