phòng học nhưng đã muộn rồi. Chúng tôi đang thương lượng xem nên đẩy
ai vào trước để hô "báo cáo" rồi chúng tôi cùng bước vào thì thầy giáo đã
nhìn thấy chúng tôi và giơ tay ra hiệu cho chúng tôi vào từ cửa sau. Từ đó
mới biết rằng ở đại học vào lớp muộn không cần phải hô to "báo cáo", mà
hãy tìm cửa sau và lặng lẽ luồn vào là được.
Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện và bảo mọi người tự giới thiệu về
mình. Ở trường đại học, cái gọi là giáo viên chủ nhiệm chính là người xuất
hiện trong vài ngày đầu năm học, còn những lúc khác thì chỉ thấy tiếng mà
không thấy người.
Những học sinh nam trong lớp lần lượt bước lên, tỉ lệ nam nữ là 1:10.
Sáu người nhận xét một lượt từng điểm một của các bạn nam trong lớp.
Cuối cùng đưa ra kết luận là chúng tôi cần phải thu hút nguồn từ bên ngoài,
phải phóng tầm mắt xa một chút. Con gái 18 tuổi không hề có khả năng
kháng cự đối với những anh chàng đẹp trai. Do đó, ở lớp này chúng tôi đều
có thể tĩnh tâm học tập vì không có học sinh nam nào có khả năng quấy
nhiễu chúng tôi. Sau khi về phòng kí túc xá, chúng tôi đã nghiên cứu mọi
mặt, thảo luận nhiều lần, thậm chứ còn trưng cầu ý kiến của phòng khác rồi
miễn cưỡng chọn ra một người làm "bộ mặt" cho cả lớp, và tặng cậu ta một
câu quảng cáo như sau: XXXXXX (khi đăng trên mạng, không có ai đoán
ra, ở đây tôi sẽ làm một kẻ ác viết ra là xong: "Thằng chột làm vua xứ mù".
Sáu chữ, một cụm từ kết cấu chính phản).